Chương 52

Hứa Tri Ý tỉnh lại, cô đã nhìn thấy người đàn ông đứng đó hai mắt bất giác đỏ ửng lên óng ánh nước nhưng cô nhìn anh như thế người đàn ông lại cứ đứng sừng sững đó mà nhìn cô, dáng vẻ của anh có chút tức giận tuy rằng sự dịu dàng trong đôi mắt đó không tài nào giấu đi được.

Cô nhìn anh mếu máo dang hai tay ra, thút thít, cuối cùng Khương Từ Diễn cũng mềm lòng, anh khẩn trương đi đến ôm chặt lấy người phụ nữ, cơ thể anh khẽ run lên siết chặt lấy cô, hai mắt người đàn ông nhắm chặt lại gương mặt anh bây giờ lại hiện rõ sự sợ hãi.

Cơ thể Hứa Tri Ý bị anh ôm chặt đến đau nhưng cô lại không muốn anh buông tay, chỉ muốn được ôm chặt hơn như thế. Hai phút sau, Khương Từ Diễn mới nỏi bên tai cô.

“ Sau này có chuyện gì đều phải nói với anh được không? “

Hứa Tri Ý thút thít rồi gật đầu, chính cô sau này cũng không dám một mình làm chuyện như tối qua nữa, xém chút nữa cô đã mất cơ hội gặp lại anh rồi.Hứa Tri Ý đang vô cùng tự trách bản thân, cô đã giấu anh mà ra ngoài một mình để rồi tự mình khiến mình rơi vào nguy hiểm còn để anh phải vì mình mà lo lắng.

“ Em xin lỗi “

“ Không được phép một mình giải quyết mọi chuyện nữa, anh không muốn em có chuyện gì nữa “

Hứa Tri Ý nhìn anh gật gật đầu rồi chủ động ôm lấy người đàn ông.

Cô không dám nữa.

Sau này cũng không dám nữa.



Khương Từ Diễn muốn cô trở về nhà để tiện chăm sóc nên đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Hứa Tri Ý được anh tỉ mỉ chăm từng miếng ăn đến từng ngụm nước, vốn dĩ lúc ở bệnh viện anh muốn tức giận với cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe đó cùng với những vết thương trên người của cô thì anh không nỡ.

Đến nổi khi cố gắng lạnh nhạt với cô cũng không được quá một phút, Khương Từ Diễn dù có tức giận với cô cũng chỉ là vì quá lo cho cô nhưng anh đến cùng vẫn là không nỡ tức giận.

“ Ăn thêm một bát “: Khương Từ Diễn đưa bát rỗng vào tay Á Siêu vừa nói

Hứa Tri Ý lại cản cánh tay còn lại của anh, cô lắc đầu, bây giờ đã gần ba giờ sáng. Hứa Tri Ý cũng đã mệt mỏi, lưng cô bây giờ đau như muốn rụng. Cô chỉ muốn được nằm tuy Hứa Tri Ý đang rất buồn ngủ nhưng trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra nên cũng có chút không muốn ngủ.

“ Ngủ đi “

Hứa Tri Ý níu chặt cánh tay người đàn ông, cô nằm còn anh thì ngồi, hai người nhìn nhau thâm tình không ai muốn rời khỏi ai.

Khương Từ Diễn sau khi dỗ dành cô trước anh liền thay ra một bộ đồ ngủ nhanh chóng tìm đến nằm xuống bên cạnh, người đàn ông vừa đặt mình xuống Hứa Tri Ý lập tức xà vào lòng anh chật cứng, cô vùi mặt vào cơ ngực cứng cáp của Khyowng Từ Diễn, hai tay cũng bấu chặt anh.

“ Được rồi, ngủ đi. Ngày mai đưa em đến bệnh viện khám lại một chút “

“ A Diễn, tại sao không tức giận với em? “

Cô vốn nghĩ anh sẽ còn mắng cô một trận thậm tệ những cuối cùng anh vẫn sủng hạnh, dịu dàng với cô. Hứa Tri Ý thà rằng bị anh mắng ít ra cô còn thấy dễ chịu hơn bây giờ, người đàn ông này rõ ràng là đang bực tức trong lòng.

Cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ, nói là ngủ nhưng Khương Từ Diễn thì cứ trằn trọc mãi còn Hứa Tri Ý cô đã ngon giấc từ khi nào, nhớ đến chuyện vừa xảy ra anh lại cảm thấy bất an, Khương Từ Diễn bao bọc cô như thế cũng không tài nào ngăn cản được những tác động bên ngoài tìm đến làm hại đến cô. Ở Mạt Thành thì anh có thể tùy ý ra tay mà không phải xét đến mặt ai nhưng khi ở Hiên Đô thì Khương Từ Diễn chỉ có thể dùng đến 60 phần trăm quyền lực của mình, anh không phải đứng đầu nơi này, nơi này cũng không phải đất của anh, xét kỹ thì để Hứa Tri Ý ở Hiên Đô này thật sự có chút không an toàn.

Khương Từ Diễn đã âm thầm giải quyết chuyện của Hứa gia giúp cô từ lâu, ngay từ đầu anh muốn đưa cô cùng đến Mạt Thành sống cũng là vì lí do này, Khương Từ Diễn dùng chính đôi cánh của mình để che chắn cho cô, vượt qua bao nhiêu chuyện rồi sau này anh cũng không thể để bất cứ một ai có được cơ hội vượt qua đôi cánh này của anh mà làm hại cô.

“ Sao anh không ngủ một chút đi “

Hứa Tri Ý tỉnh giấc cô mơ màng nhìn thấy người đàn ông cứ nhìn vào hư không mà suy tâm, nghĩ ngợi. Cô cũng có chút không nỡ tiếp tục chợp mắt.

Hứa Tri Ý ngồi lên một chút đầu nằm gọn trong l*иg ngực người đàn ông.

Anh cùng dịu dàng hôn lên đầu mũi cô vài giây: “ Làm em tỉnh giấc rồi sao? “

Cúi đầu một chút nhìn cô, anh nói tiếp: “ Có còn chỗ nào đau không? “

Hứa Tri Ý cười lên rồi lắc lắc đầu, cô lại nũng nịu vùi mặt vào lòng anh thực ra cô không sợ bản thân xảy ra chuyện chỉ sợ đứa bé trong bụng mình bị mình liên lụy cũng rất sợ sẽ không được gặp lại anh nữa nếu chỉ có một mình Hứa Tri Ý cô nhất định sẽ không yếu đuối trước bất cứ ai, cô chính là vì đã quá ỷ lại vào sự bảo vệ của anh, cũng vì quá tin tưởng vài Khương Từ Diễn mới để bản thân được phép yếu đuối, cô tin dù có ở chân trời góc bể anh cũng có thể tìm thấy cô, chỉ cần là vẫn ở trong đôi cánh của Khương Từ Diễn cô sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng bởi vì chỉ cần một vết xước cũng đủ khiến anh đau lòng.

“ Ngày mai trở về Mạt Thành, chúng ta tổ chức hôn lễ “

“ Nhưng chuyện của Hứa gia…”

Anh hôn lên môi cô, những ngón tay dịu dàng vuốt qua những lọn tóc.

“ Anh sẽ thay em giải quyết tất cả, nhóc con, ở bên cạnh anh khong cần phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện anh sẽ giải quyết cho em, sẽ cho em một cuộc sống bình lặng và hạnh phúc nhất “

Hứa Tri Ý chính lúc này đã tin vào sự lựa chọn của bản thân, cô đã chọn đúng người. Khương Từ Diễn chính là người đàn ông cô cần nhất, cả đời cũng không muốn đánh mất nhất, Hứa Tri Ý cảm thấy bản thân may mắn vạn phần, từ khi sinh ra đã được sự yêu thương, sủng hạnh của bố mình, là cô con gái duy nhất cũng là người được ông ấy đặt nhiều kỳ vọng nhưng Hứa Trù chưa bao giờ đặt nặng bất cứ vấn đề gì khiến cô cảm thấy áp lực vì ông luôn muốn cô con gái duy nhất của mình có thể sống một đời an nhiên không muốn vì bất cứ chuyện gì mất đi sự vui vẻ của cuộc sống đến khi cô gặp được người đàn ông này, người đàn ông của đời cô. Khương Từ Diễn chính là thiên sứ mà Hứa Trù để lại cho cô, cuộc đời Hứa Tri Ý chỉ có hai người đàn ông quan trọng một là bố mình, một là người sẽ sớm là chồng mình.



Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra, tất cả những khách được mời đến đều là những người mà người thường cả đời cũng khó gặp được. Mối quan hệ của Khương Từ Diễn rất rộng lớn, không có một tiểu bang nào ở trời Âu là không biết đến danh tiếng của anh. Đến cả vua của Ireland cũng đích thân đến Mạt Thành để tham dự hôn lễ của anh.

Buổi lễ được diễn ra vô cùng suôn sẻ, xung quanh được bố trí hơn ba ngàn bảo an, không chỉ cần có thiệp mời mà còn phải cần đến dấu mộc của anh mới có thể được đặt chân vào hôn lễ.

Hứa Tri Ý suốt buổi lễ thay hơn bảy bộ váy đều là những thiết kế riêng có một không hai trên đời, vì cô đang có thai nên không thể dùng rượu để kính, Khương Từ Diễn đã thay rượu bằng nước ép trái cây cho cô, vừa không ảnh hưởng đến đứa bé vừa dễ uống, phần quan trọng khác Khương Từ Diễn cũng chính là không muốn để nhóc con của anh trở thành bợm rượu say sỉn trong chính hôn lễ của mình.

Đến tận khuya, khi xung quanh mọi người vẫn còn rộn ràng, người nhảy nhót người chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly rượu rồi trò chuyện với nhau thì Hứa Tri Ý đã mệt lả đi, cô ngủ gật vào lòng anh lúc nào không hay.

Khương Từ Diễn đang ngồi cùng với những người đứng đầu cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện bế cô trở về phòng.



“ Diễn…em yêu anh…A Diễn, chồng ơi “

Khương Từ Diễn nhếch khóe miệng, hai mắt anh có một chút mơ màng nhìn xuống gương mặt đang mớ ngủ của cô, từ sáng đến giờ anh cũng uống không biết bao nhiêu rượu rồi, không say thì ít nhất cũng có chút hoa mắt, khi anh vừa đặt cô nằm xuống giường đã bị chính vẻ đẹp của cô làm cho động tâm, Khương Từ Diễn vùi đầu vào hõm cổ người phụ nữ, anh dịu dàng gặm nhắm, hai tay cũng mân mê khắp cơ thể cô nhóc, từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Khương Từ Diễn không dám để bản thân mất kiểm soát vì con của anh vẫn còn rất nhỏ chưa thể hứng chịu được những tác động mạnh từ bên ngoài.

“ Chồng em ơi,…A Diễn …”

“ Ngủ ngon,…nhóc con “

Nói rồi anh áp mặt lên bụng nhỏ của cô, nụ cười tươi hiện ra, anh nói khẽ: “ Ngủ ngon bé con “



ư…

Hứa Tri Ý cựa quậy trong lòng anh, cô mơ mơ màng màng lại đưa răng cắn vào cằm người đàn ông, nhanh chóng khiến anh thức giấc.

“ Chưa gì đã quấy rồi, hửm? “

“ A Diễn, đêm qua…là đêm tân hôn của chúng ta, vậy…vậy mà e…m lại ngủ quên “

Người đàn ông nhìu nhẹ mày, ánh mắt khó hiểu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, xấu hổ của cô, anh khẽ chỉnh lại tư thế nằm của Hứa Tri Ý cho ngay ngắn trong vòng tay mình rồi mới nói: “ Nếu không thì em muốn làm gì? “

“ Đương nhiên,…đương nhiên là làm chuyện…mà cặp vợ…v…ợ chồng nào cũng làm đấy…”

Người đàn ông lập tức búng vào đầu mũi cô, cưng chiều.

“ Em quên là em đang mang thai? “

Hứa Tri Ý ngớ ra, hai mắt cô chơp chớp. Cô thật sự quên mất chuyện đó, dến cả việc có một sinh linh trong bụng mình bấy lâu nay cô cũng có thể quên mất, Hứa Tri Ý cười phì với anh, bác sĩ đã dặn rất kỹ ba tháng đầu của thai kỳ thì vợ chòng không thể ân ái, cô mong ngóng đứa bé này từng giây từng phút bây giờ làm sao có thể dễ dàng quên đi nó như vậy chứ.

“ Bây giờ, thì em nhớ rồi…”

“ Lúc nào cũng chỉ nghĩ mối chuyện đó,…không ngoan “