Chương 47: Jack, Đừng Để Tôi Phải Quay Lưng Với Anh

Hôm nay, Jack bất ngờ tìm đến, anh ta còn mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn nói là muốn tặng cho Khương Từ Diễn nhưng còn chưa được gặp Khương TỪ Diễn đã đυ.ng mặt với Hứa Tri Ý. Sau lần xảy ra chuyện với Hề Nhi, cô vốn đã không có thiện cảm với anh ta bây giờ lại còn chán ghét không muốn gặp mặt anh ta hớn, Hứa Tri Ý nhìn đống đồ Jack mang đến cô lập tức thể hiện ra mặt.

“ Nhà chúng tôi không thiếu mấy thứ này? Anh mang về đi “

Jack trừng mắt nhìn cô, anh ta thản nhiên ngồi xuống sofa, ngồi chéo chân khí chất kiêu kiêu ngạo ngạo mà đáp lại.

“ Nhìn dáng vẻ này của cô có vẻ như cô rất được A Diễn sủng hạnh. Cô Hứa, đừng nhìn thấy một vài hành động và lời nói của cậu ấy đối với cô mà sinh kiêu, trước khi gặp được cô chúng tôi đã là kết nghĩa tri kỷ cùng nhau vào sinh ra tử, nói thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là xem trọng tôi hơn cô “

Hứa Tri Ý nhíu mày, cô khẽ nghiến răng nhìn tên đàn ông đó, anh ta vừa nói xong thì liền nở nụ cười khẩy khiến cô bức bối. Hứa Tri Ý không biết trước đây hai người họ tay chân liền thân như thế nào, chỉ biết bây giờ cô là ngoại lệ cũng là duy nhất của Khương Từ Diễn, thậm chí hai người cũng đã sắp kết hôn rồi, có là anh em vào sinh ra tử thì lẽ nào lại có thể mang ra so với vợ mình chứ. Từ ngày đầu biết thân phận của Jack, cô đã không muốn Khương Từ Diễn qua lại với anh ta, cái gì mà ông trùm mafia, nắm thóp cả một đất nước nghe đã thấy không tài nào tin tưởng được, loại người như Jack chính là loại người thâm độc có bản tính cắn sau lưng người khác. Lầm trước anh ta đã chèo kéo Khương Từ Diễn và cô đến chỗ Hề Nhi cho bằng được nên mới xảy ra những chuyện nguy hiểm, Hứa Tri Ý thật sự không muốn qua lại với loại người này.

Cô có chút gằng giọng.

“ Tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó anh sẽ biết ai mới là người không thể so sánh với ai “

Jack cười khẩy, lần này tiếng cười rõ hơn, đôi mắt anh ta bỗng trở nên hung dữ, dáng vẻ này của anh ta có vẻ như mới thật sự là dáng vẻ nên có của một ông trùm, anh ta gườm cô.

“ Cô Hứa, cô tốt nhất đừng phá hỏng tỉnh cảm của chúng tôi, đừng để tôi phải ra tay với cô, nếu không dù có là Khương Từ Diễn cũng không…”

Anh ta còn chưa nói hết câu bên ngoài một giọng đàn ông lạnh lùng, nồng nặc sát khí vang gần bên tai.

“ Jack, đừng để tôi phải quay lưng với anh “

Hứa Tri Ý ngẩng đầu nhìn thấy anh cô liền bày ra dáng vẻ ấm ức mà chạy đến ôm lấy anh, cô thút thít.

“ A Diễn, anh ta bắt nạt em “

Khương Từ Diễn chưa từng dùng đôi mắt ấy nhìn Jack, đây là lần đầu tiên cũng là lần đầu anh ta biết được sự thật rằng, anh ta đã không còn là người quan trọng nhất đối với Khương Từ Diễn nữa. Jack chợt đứng lên rồi cười trừ, hai tay anh ta đút vào túi quần.

“ A Diễn, được rồi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa “

Khương Từ Diễn vuốt qua gò má Hứa Tri Ý rồi để cô ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt đối với Jack vẫn chưa nguôi đi sát khí, Jack thật sự đã từng rất quan trọng đối với anh, là người duy nhất anh xem như tri kỷ, người duy nhất mà anh đặt sự tin tưởng nhưng thời khắc Khương Từ Diễn rung động với Hứa Tri Ý thì trên đời này đã không còn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì có thể quan trọng được bằng cô. Bên cạnh Hứa Tri Ý, Khương Từ Diễn mới là chính mình, anh không phải gồng mình cũng không phải sống trong con người lạnh lùng, sát lãnh suốt ngày chỉ khiến người ta sợ hãi, ở bên cạnh cô anh mới có thể phô bày sự dịu dàng cất giấu bao năm, chỉ có cô nhóc này mới khiến anh lo được lo mất, Khương Từ Diễn dùng ra mắt lệnh cho Á Minh mang gì đó từ bên ngoài vào, Hứa Tri Ý cùng Jack cũng tò mò nhìn theo.

Khi Á Minh mang một chiếc vali to vào, Hứa Tri Ý đã nghĩ rằng thứ trong đó chắc chắn là như cô đang nghĩ, có phải là một chiếc…váy cưới.

Á Minh mở vali ra, một lọn vải trắng từ từ hiện ra, chiếc váy cưới được gấp gọn gàng khiến Hứa Tri Ý kinh ngạc, cô đứng phốc dậy cả người bất giác đơ cứng, đây là chiếc váy cưới do nhà thiết kế người Ý may, chiếc váy này là thiết kế riêng cho cô, có nghĩa là trên thế giới sẽ không có một ai có được, nó còn đặc biệt ở chỗ là ở chỗ thắt lưng phía trước còn được khắc kí hiệu của Khương gia, để tất cả người ở ngoài kia đều biết cô chính là cô dâu của Khương gia duy nhất tại Mạt Thành.

Hứa Tri Ý phải cố gắng lắm mới cử động được hai chân mình, cô đi chầm chậm về phía chiếc vali, chiếc váy cưới này vốn dĩ sẽ không được mang về sớm như thế chính là vì Khương Từ Diễn muốn nhanh chóng tổ chức lễ kết hôn nên mới bỏ một số tiền khủng lồ chỉ để nhà thiết kế đó may thật nhanh chiếc váy cưới này.

Hứa Tri Ý khẽ chạm vào nó, đây là chiếc váy cưới được may bằng lụa tơ tằm Muga, là một loại lụa tơ đến từ Ấn Độ, mắc nhất trên thế giới, công đoạn để có được loại tơ này cũng rất khó khăn và công phu, cô chỉ vừa sờ nhẹ vào đã khiến da thịt như mềm ra, sự mềm mại khó có loại tơ nào sánh bằng.

Lụa tơ Muga vốn dĩ để may những bộ vest và những bộ quần áo truyền thống để có thể dùng nó may áo cưới thật sự là đã rất làm khó thợ may bọn họ nhưng vì Khương Từ Diễn đã bỏ ra một số tiền lớn, lớn đến mức có thể khiến bọn họ ba ngày liền chỉ tập trung vào việc thiết kế và may chiếc áo cưới này cho cô mà không làm gì khác.

“ A Diễn, nó thật đẹp “

Khương Từ Diễn nhoẻn cong khóe miệng, anh ngã người ra sau, nhìn dáng vẻ này của cô cơn tức giận của anh đối với Jack cũng tan biến, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng.

“ Em thích là được rồi “

“ A Diễn, chiếc váy cưới này thật sự là khiến em không nỡ mặc. Nó sao có thể đẹp đễ thế này “

Người đàn ông phì cười: “ Thế nào? Không muốn mặc áo cưới nữa sao? “

Hứa Tri Ý quay người, cô nhìn anh rồi bật cười lên: “ Mặc chứ, đương nhiên phải mặc. Chiếc váy cưới này chỉ có thể thuộc về em thôi “

Hai người nhìn nhau cười tươi, Jack bây giờ mới thật sự nhìn ra được giá trị của bản thân ở nơi này, Khương Từ Diễn người anh em tri kỷ này của anh ta xem ra đã gặp được đúng người rồi, bao nhiêu năm quen Khương Từ Diễn đương nhiên có thấy anh cười không ít nhưng nụ cười hôm nay chính là lần đầu tiên mà Jack nhìn thấy, nụ cười này cũng là thứ mà chỉ có Hứa Tri Ý mới nhận được, kể cả anh ta cả đời cũng sẽ không bao giờ có được nếu không có Hứa Tri Ý, Jack sẽ không biết Khương Từ Diễn còn có thể cười được thế này.

Anh ta cũng chợt nở nụ cười, không có gì quý giá hơn hạnh phúc của Khương Từ Diễn.

“ Chúc mừng hai người trước, yên tâm đến hôm đó tôi sẽ có mặt sớm nhất, giờ tôi có việc rồi, tôi về trước đây “



“ A Diễn, để em ngắm thêm một lát “

“ Nhóc con, đã 12 giờ hơn rồi, em ngắm nó gần hai tiếng rồi có biết không. Nhanh theo anh lên giường “

Hứa Tri Ý sau khi ăn tối, cô cùng anh giải quyết một số hồ sơ với dự án xong liền tìm đến phòng thay đồ chính ngắm nhìn chiếc áo cưới của chính mình đã được đưa vào l*иg kính tránh bụi, Hứa Tri Ý ngồi ở cái ghế bông tiện nghi, trên tay ôm một con thỏ nhồi bông nho nhỏ cứ nhìn mãi vào chiếc áo cưới đó, đến khi Khương Từ Diễn tìm đến đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ 05 phút nhưng anh có nói gì cô nhóc này cũng không nỡ rời đi.

Đến khi Khương Từ Diễn phải nhấc bổng cô đặt lên vài mình Hứa Tri Ý mới chịu thua, cô ấm ức thút thít bên tai anh, cô vẫn chưa ngắm đủ…

“ Giờ này rồi, em muốn ngồi đó đến khi nào hả? “

Vừa nói hai tay anh vừa nhấn cô nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại gối nằm cho cô còn ân cần đắp chăn cho cô, Hứa Tri Ý mếu máo nhưng anh đến một cái cũng không nhìn chỉ tập trung vào mỗi việc đang làm.

“ Em chỉ ngắm thêm một chút thôi mà “

“ Nó là của em, sau này em tha hồ mà ngắm “

Sau khi đã lo xong cho cô, Khương Từ Diễn cũng nằm xuống bên canh, ôm thật chặt cô nhóc vào lòng mình, anh là người chìm vào giấc ngủ trước.

***

Vote/Vote/Vote