- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chú Ơi, Bố Em Về Rồi
- Chương 46: Sao Em Hư Thế?
Chú Ơi, Bố Em Về Rồi
Chương 46: Sao Em Hư Thế?
“ Đã ăn uống gì chưa? “
Hứa Tri Ý quay đầu nhìn bốn tên đàn ông, cô thầm lắc đầu ra hiệu cho bọn họ rồi nhanh chóng đáp anh.
“ Ăn rồi,…em đói quá nên đã ăn trước một bát mỳ đậu rồi “
Khương Từ Diễn thậm chí còn đang chuẩn bị lời để mắng cô không ngờ lại nhận được câu trả lời này, anh mới thấy được một lần cô khiến anh dễ chịu vì không phải vì sự lì lợm của cô mà mắng cô nữa. Khương Từ Diễn khẽ nắm chặt bàn tay của Hứa Tri Ý hơn, không biết dựa vào đâu lại khiến cô cảm nhận được anh đang rất đói bụng, Hứa Tri Ý khẽ cười rồi quay đầu về phía Á Siêu.
“ A Diễn đói rồi, đi mua gì đó ngon ngon cho anh ấy đi “
“ Làm sao em biết anh đang đói? Em càng ngày càng giỏi rồi, hửm? “
Hứa Tri Ý không nhịn được mà cười lên một tiếng, anh không phải đang giận mà là đang rất hài lòng về cô, chắc chắn là như thế.
“ Chỉ có em mới hiểu được anh cần gì mà thôi “
Khương Từ Diễn khẽ gật gật đầu, khóe miệng anh cong lên, rồi nhéo lên mu bàn tay cô một cái khiến Hứa Tri Ý khẽ nhíu mày, cô nức nở giọng khe khẽ chỉ đủ để mình và anh nghe thấy.
“ A Diễn, đau em “
“ Em hư “
Hứa Tri Ý ‘ xì ‘ một tiếng, rồi e ngại cuối đầu.
…
“ Khương gia, tôi mua cho ngài vài món, ngài mau ăn cho nóng “
Hứa Tri Ý bón cho anh từng muống từng muỗng, có bốn món ăn cả ăn nhẹ và ăn no đều được cô ép người đàn ông ăn hết, Khương Từ Diễn lần đầu tiên ăn nhiều đến thế, đến khi anh nhận ra thì bụng đã no căng nhìn qua cũng biết đã ăn nhiều đến mức nào rồi, Hứa Tri Ý cũng hiểu được cảm giác lúc trước được ăn bón cho ăn thì ra cảm giác của Khương Từ Diễn lúc đó là thế nào, như một người bố một người mẹ bón cho đứa con to xác của mình.
…
Ba tuần sau
Khương Từ Diễn bây giờ đã có thể thích ứng hoàn toàn với đôi mắt này, bây giờ nó mới thật sự thuộc về anh, sau khi nhìn thấy lại được mọi thứ điều đầu tiên anh làm chính là ngắm nhin Hứa Tri Ý thật lâu, nhớ ngày đó anh đã bắt cô ngồi bất động như một bức tượng gần một tiếng đồng hồ chỉ để anh ngắm mà thôi.
Hôm nay cũng như mọi buổi tối, Hứa Tri Ý vừa trở về phòng đã bị người đàn ông cưỡng hôn đến cứng đờ người, anh không phải ép cô vào vách tường thì cũng là gì cô nằm trên sofa hay thậm chí còn nhấc bổng cô lên để cô bám vào cơ thể mình mà hôn.
Đến bây giờ, Khương Từ Diễn vẫn chưa dám làm lại chuyện đó với Hứa Tri Ý vì anh sợ vết thương ở nơi đó của cô vẫn có thể vì chút tác động mà trở nặng, anh lại càng không muốn khiến cô nhóc này đau thêm lần nào nữa. Nhưng đối mặt với cái sợ của Khương TỪ Diễn thì HỨa Tri Ý lại rất muốn xảy ra chuyện đó với anh, cô đã nhiều lần dụ dỗ được người đàn ông này nhưng khi đến gần đoạn cao trào đều bị anh làm cho mất hứng, Hứa Tri Ý rõ là vì anh lo lắng cho cô nhưng vết thương ở nơi đó thật sự đã lành lại từ lâu rồi.
Hứa Tri Ý chìm đắm trong nỗi ngọt ngào, hai chân cô đứng đến tê dần dần khụy xuống, hai tay thì vẫn là động tác quen thuộc bám chặt lấy cổ anh còn vô thức tạo ta vết xước, đêm nay Hứa Tri Ý nhất định phải khiến người đàn ông này chịu khuất phục, cô sẽ không để Khương Từ Diễn chỉ đơn giản là hôn cô thôi. Cô nhóc âm thầm điều khiến bàn tay anh, cô nắm lấy tay người đàn ông rồi điều khiển nó từ từ vén váy ngủ của mình lên, bàn tay anh vô thức đi vào bên trong từ đùi cô dần dần tiến lên phía trên đến khi chạm vào nơi đó của cô, Khương Từ Diễn vẫn chưa nhận thức được bản thân đang bị kiểm soát, khóe miệng Hứa Tri Ý khẽ cong lên cô muốn dùng nụ hôn để khiến anh mất đi ý thức, khiến anh chủ động tìm đến cô nhưng cuối cùng vẫn là bị người đàn ông này đánh cho một cái vào mông, anh nuông chiều.
“ Nhóc con, em lại hư rồi “
“ A Diễn, em thật sự có thể rồi mà. Vết thương của em đã lành lại từ lâu rồi. Diễn, làm được không? “
Khương Từ Diến nhéo mạnh vành tai cô như mọi khi, rồi anh quay người đi đến ngồi lên giường, gương mặt nhìn cô nhóc đang ấm ức ở đó mà không nhịn được cười, Khương Từ Diễn nhẹ lắc đầu cũng là câu nói đó: “ Vết thương của em vẫn chưa lành “
Hứa Tri Ý giận dỗi, cô không hiểu tại sao người đàn ông này cứ nói câu đó, vết rõ ràng hôm trước anh còn cùng cô đến bệnh viện khám cũng đã nghe bác sĩ nói cô đã khỏe lại rồi, còn có thể làm chuyện đó rồi mà. Hứa Tri Ý mè nheo, cô nức lên vài tiếng rồi đi lại ngồi lên đùi anh.
“ A Diễn, em thật sự khỏe rồi mà, hay em để anh tận mắt kiểm tra được không? để anh xem vết thương của em đã lành lặn rồi “
Khương Từ Diễn nhướng mày, anh không nói gì chỉ nhướng mày rồi nằm xuống, khóe miệng hơi cong lên. Nhìn người đàn ông thản nhiên nhắm hai mắt không màng đến mình, Hứa Tri Ý bức bối cô dậm mạnh hai chân lên sàn nhà, hầm hự hồi lâu cũng leo lên giường quay lưng về phía anh.
Hai mươi phút sau
Khương Từ Diễn cảm nhận được sự chuyển động của chăn, anh lập tức mở mắt bất ngờ khi thấy Hứa Tri Ý đang dúi người vào thân dưới của mình, Khương Từ Diễn tròn mắt nhìn những hành động hư đốn đó của cô nhóc mà hớt hãi, anh ngồi bật dậy nắm lấy bàn tay của Hứa Tri Ý.
“ Nhóc con, em…”
“ Ai bảo anh lơ em “
Khương Từ Diễn kéo cô nhóc ngồi lại ngay ngắn đối diện với mình, anh trừng mắt với cô, Khương Từ Diễn có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi cô nhóc này còn có thể lừa nước đυ.c thả câu, không ngờ đến cô còn có thể hư hỏng như thế. Người đàn ông, khẽ đánh vào bên hông Hứa Tri Ý, bên ngoài thì có vẻ tức giận nhưng thật ra lại chỉ muốn dịu dàng dạy dỗ cô một chút, Khương Từ Diễn đánh hai cái rồi lại ba cái, không ai nói với ai một lời chỉ có mỗi anh cứ hết lần này đến lần khác đánh yêu vào bên hông cô, sau vài lần cũng tự mình đau lòng, anh có chút gằng giọng.
“ Sao em hư thế? Chẳng phải đã nói phải để vết thương hoàn toàn lành lại rồi hay sao? “
Hứa Tri Ý từ nãy đến giờ cúi đầu đến lúc này mới chịu ngẩng đầu, hai mắt cô đã ứa nước khiến Khương Từ Diễn cũng trở nên bối rối, anh khẩn trương lau qua khóe mắt cô, giọng cô nhóc nghẹn ngào.
“ Em chỉ muốn nhanh nhanh sinh cho anh…một…một đứa con thôi. A Diễn, e…m cũng là…là vì…muốn sinh co…n…con cho anh “
Khương Từ Diễn khẽ cười, anh không hiểu lí do vì sao Hứa Tri Ý lại có suy nghĩ đó thậm chí cô còn ám ảnh với điều đó, anh đương nhiên là muốn cùng cô có một đứa con nhưng chuyện gì cũng cần phải có giai đoạn, bây giờ anh còn chưa thể cho cô nhóc của mình một hôn lễ, chưa thể cho cô một danh phận thật sự vậy nên anh không thể làm gì khiến cô nhóc của anh chịu thiệt. Chuyện đêm đó nếu không phải vì bị trúng thứ thuốc đó anh cũng sẽ không khiến cô trở nên sống dở chết dở.
“ Ngốc quá, em rồi sẽ sinh con cho anh nhưng không phải bây giờ. Nhóc con, nghe lời, đợi sau khi chúng ta kết hôn được không? “
Khương Từ Diễn nhướng mày nghiêng đầu nhìn cô, anh chợt cảm thấy cô nhóc của mình vô cùng đáng yêu không nhịn được mà cười phì. Anh âu yếm vuốt qua gò má cô, lại thỏ thẻ hỏi lần nữa.
“ Được không? nhóc con “
“ Vậy khi nào chúng ta mới…kết…kết hôn? “
Hứa Tri Ý ngẩng cao đầu nhìn anh.
“ Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, sẽ nhanh thôi “
“ A Diễn, anh không được lừa em đâu “
Khương Từ Diễn khẽ hôn lên bên má cô: “ Anh đã bao giờ lừa em chứ “
…
***
Vote! Vote! Vote
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chú Ơi, Bố Em Về Rồi
- Chương 46: Sao Em Hư Thế?