Hứa Tri Ý âm thầm đi đến không nói không rằn cứ thế mà lao vào hôn lấy người đàn ông, ban đầu Khương Từ Diễn còn thô bạo đẩy cô ra nhưng càng về sai anh lại càng khó kiểm soát được bản thân mình, cuối cùng cũng bị chính du͙© vọиɠ của mình chiếm lấy.
Hứa Tri Ý nhếch môi cười tà, cuối cùng cô cũng chờ được ngày này, ngày cô thật sự thuộc về người đàn ông này. Chính lúc này cô mới nhận ra Khương Từ Diễn thật sự đã hóa thành thú dữ, anh cào cấu cơ thể cô tạo ra nhiều vết trầy xước, bộ quần áo trên người cũng bị anh dùng chính răng xé nát, Khương Từ Diễn trở nên như một con thú, anh hoang dã xem cô là con mồi mà mình thèm khát bấy lâu này, anh khiến cô đau khiến cô bị thương mà không hề nhận ra, Hứa Tri Ý bị người đàn ông mạnh mẽ xâm nhập cô đau đến mức khóc nức lên nhưng vẫn không khiến Khương Từ Diễn bình tĩnh lại, anh bây giờ đã không còn là anh nữa. Hứa Tri Ý bị anh xoa hình nắn dạng, thành đủ mọi loại tư thế, từng tấc da thịt cô bị anh chạm qua như muốn bị bào mòn, Hứa Tri Ý vừa sung sướиɠ vừa đau, cô cắn răng chịu đựng chỉ vì muốn người đàn ông có thể thỏa mãn được cơn thèm muốn của bản thân. Hứa Tri Ý dần cảm nhận được nơi đó của mình đau rát, cô cảm giác như nó đã bị anh xé rách rồi, đau…đau quá…
“ ư…Diễn, chú ơi…a~ “
Khương Từ Diễn điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy cô, máu của Hứa Tri Ý đã nhuộm đỏ sàn nhà, cô đau đến không thở nổi nhưng người đàn ông vẫn chưa chịu dừng lại, ngược lại anh càng lúc ang trở nên điên dại hơn, làm cô đê mê rồi lại khiến cô khóc lên vì đau.
Đến khi, Khương Từ Diễn nằm ngửa ra bất tỉnh thì Hứa Tri Ý cũng đã cứng đờ, cô nhìn trần nhà hai mắt nhòe một màn sương dày đặc, khóe miệng chợt cong lên, cô cố gắng ngồi dậy khó khăn lấy cái áo sơ mi của Khương Từ Diễn khoát lên người rồi nặng nề bò ra chỗ cánh cửa, dựa vào cửa từ từ đứng lên, Hứa Tri Ý nhìn xuống thấy máu đỏ hai bên chân cô run rẩy mở cánh cửa phòng, dùng hết hơi sức còn lại để gọi mấy người đàn ông đến.
Hứa Tri Ý đứng nghiêng ngả, cô đã sắp không thở được nữa đến khi Á Siêu chạy đến cô cũng rơi vào hôn mê không còn hay biết gì.
“ Cô Hứa,…”
…
Khương Từ Diễn tỉnh lại, hai tay anh dò xung quanh cảm nhận được có người đang ở gần anh liền lên tiếng.
“ Nhóc con là em sao? “
“ Khương gia, cô Hứa không có ở đây “
Á Khanh nhìn sang hai tên đàn ông còn lại, giọng hắn khe khẽ mặt ai nấy cũng trông vô cùng căng thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt mang màu sát khí đó càng trở nên kinh sợ hơn.
“ Người đâu rồi, đêm qua…người đang ở đâu? “
Khương Từ Diễn biết đêm qua người cùng anh chính là Hứa Tri Ý chỉ là anh không biết diễn biến chi tiết đêm qua như thế nào, Khương Từ Diễn chợt có một linh cảm xấu, anh chỉ nghĩ đến cô tim đã đau thắt quặng lên như bị đâm lấy.
Á Khanh phải ậm ừ hồi lâu mới chịu nói: “ Cô Hứa,…đang ở bệnh viện, đêm qua…sau khi xảy ra chuyện đó với ngài, cô Hứa bất tỉnh rồi “
“ Cái gì? “: Khương Từ Diễn gào lên.
Anh có cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi, đêm qua rốt cuộc anh đã làm gì cô nhóc của mình đến nổi khiến cô phải nằm viện. Khương Từ Diễn quá hoảng loạn mà khiến bản thân ngã khỏi giường anh khẩn trương bò về phía trước miệng không ngừng nói đòi đến bệnh viện.
Sau khi thay một bộ đồ đơn giản cho Khương Từ Diễn, Á Khanh phóng xe như bay bỏ qua mọi tín hiệu giao thông chỉ muốn nhanh chóng đưa Khương Từ Diễn đến bệnh viện nếu dám chậm trễ một giây thì ngươig nằm viện tiếp theo chắc chắn sẽ là hắn.
Khương Từ Diễn dùng gậy dò đường đi thật nhanh vào bệnh viện anh thậm chí còn va hết người này đến người khác mặc cho bọn họ chửi bới anh chỉ muốn nhanh chóng tìm đến chỗ Hưa Tri Ý.
“ Khương gia…”
“ Tiểu Ý đâu rồi? “
Á Siêu đỡ lấy Khương Từ Diễn cậu ta nhìn Á Khanh trông có vẻ lúng túng, sợ hãi một hồi lâu mới đáp.
“ Cô Hứa đang nằm bên trong, vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cô Hứa vì bị làm quá mạnh bạo gây thủng cùng đồ, lúc còn ở nhà tôi đã thấy cô Hứa chảy rất nhiều máu, cũng may là cấp cứu kịp thời, bác sĩ còn dặn dò trong hai tuần tới không được làm chuyện đó cũng cần phải hoạt động nhẹ nhàng và hạn chế đi lại “
Khương Từ Diễn bấu chặt vạt áo mình, anh nghiến răng ken két, cô nhóc của anh ra nông nổi này đều là vì anh, là anh đã làm cô đau còn khiến cô suýt thì mất mạng. Khương Từ Diễn tức giận đập nát gậy dò đường trong tay mình, bây giờ anh thật sự trông vô cùng đáng sợ chỉ muốn phá nát mọi thứ xung quanh mình nhưng khi nghe thấy y tá nói Hứa Tri Ý đã tỉnh lại người đàn ông cũng đã kiểm soát được phần nào cơn thịnh nộ của mình.
“ Nhóc con…nhóc con “
Khương Từ Diễn ngồi xuống giường đối diện với cô, bàn tay người đàn ông run lẩy bẩy sờ lên gương mặt lành lạnh còn tái nhợt đó, Hứa Tri Ý khẽ cười cô cũng nhanh nhẹn nắm lấy tay anh.
“ Chú, em không sao, chú đừng lo “
“ Xin lỗi, là tôi làm em đau, xin lỗi nhóc con,… là tôi làm em đau “
Hứa Tri Ý lắc lắc đầu sau đó cô tựa mình vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, lệ cũng không kiềm được mà rơi xuống thú thật cô vẫn còn thấy đau lắm, lúc đó HỨa Tri Ý còn tưởng bản thân thật sự chết đi rồi, lần đầu tiên lại mang đến nổi sợ hãi như thế, đến lúc này khi Hứa Tri Ý nghĩ đến chuyện đó cô bắt đầu cảm thấy bản thân run lên vì sợ, sau này e là sẽ khó có thể xảy ra lần nữa.
“ Em không đau, chú đừng tự trách mình nữa. Em thật sự rất khỏe mà “
“ Nhóc con, làm em sợ rồi, đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi em, nói tôi biết em còn có chỗ nào bị thương nữa không? “
Hứa Tri Ý khẽ đưa mắt nhìn lên hai tên đàn ông phía sau anh, cũng chỉ có bọn họ biết cô thật ra bị thương nhiều đến mức nào, cả cơ thể không có chỗ nào là không trầy xước, không có chỗ nào là không có vết răng của anh cắn sâu vào da thịt, ngay bây giờ đây khi Khương Từ Diễn chạm vào cô một cơn nhói cũng nhanh chóng tìm đến, nơi nào cũng đau nơi nào cũng bị thương nhưng cô không muốn Khương Từ Diễn lại trách móc bản thân, cô càng không muốn khiến anh cảm thấy tội lỗi.
“ Không có, em chỉ hơi đau ở đó một chút thôi, chú đừng lo nữa “
“ Gọi bác sĩ đến đây cho tôi “
Á Siêu chạy đi như gió, hai phút sau bác sĩ cũng ba chân bốn cẳng khẩn trương đi đến.
“ Khám lại cho cô ấy, từng nơi cũng không được bỏ sót “
Bác sĩ nhanh tay làm việc, ông ta nghiêm túc kiểm tra toàn bộ cơ thể cho cô, sau khi đã chắc chắn được tình hình hiện tại của Hứa Tri Ý, ông ta mới thầm thở phào.
“ Tôi đã tiêm thuốc kháng sinh ngừa viêm nhiễm cho cô ấy cũng đã tim thuốc giảm đau, trong hai tuần tới không nên quan hệ, quan trọng hơn là nên hạn chế việc đi lại, cũng phải chú trọng vệ sinh nơi đó thật kỹ càng để trách nhiễm trùng “
Hứa Tri Ý có chút e ngại mà cúi đầu, rồi cô khẽ nắm lấy tay người đàn ông còn cười với anh mặc dù biết rõ anh không thể nhìn thấy được.
“ Chú ơi, em thật sự không sao rồi mà “
“ Làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà “
…
Hứa Tri Ý được đưa về nhà chính Á Khanh là người bế cô lên phòng, đây cũng là bất đắc dĩ Khương Từ Diễn thật ra không muốn bất cứ ai chạm vào cô nhóc này.
“ Chú ơi,…”
“ Sao thế? “
Hứa Tri Ý cười lên rồi nhào vào lòng anh, nghĩ đến đêm qua có sợ hãi cũng có hạnh phúc nếu không phải vì thứ thuốc đó khiến Khương Từ Diễn mất khống chế thì hai người đã có một trải nghiệm đẹp rồi, tiếc là lần đầu tiên của cô lại khiến chính cô cảm thấy sợ hãi nhưng khi nghĩ đến bản thân bây giờ đã hoàn toàn trở thành người của Khương Từ Diễn, cô thật sự không nổi sự hạnh phúc của mình.
Khương Từ Diễn khẽ hôn lên tóc cô, đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được tim mình đau thắt lại.
“ Nhóc con, thiệt thòi cho em rồi “
“ Không thiệt,…chú ơi…em muốn…sin…sin…sinh con cho chú “
***
Vote! Vote! Vote