Chương 9: Ước Muốn Trở Thành Bác Sĩ Nha Khoa

Khương Tỷ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Lục Cửu mới ý thức được lời nói của mình vừa rồi.

- Được rồi, A Uyên đâu ? Mau chóng đưa Tỷ Nhi vào phòng tắm rửa

- Dạ vâng thưa Ông chủ

Tất cả mọi người đều hoang mang cả lên nhất là Khương Tỷ, cô bé vừa rồi có nghe nhầm không vậy ? Ban nãy cô có nghe Lục Cửu gọi cô bằng Tỷ Nhi, cả quản gia Trịnh và Tần Ân cũng rất bất ngờ vừa cảm thấy cấn cấn ở đâu.

Nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

- Còn nhìn gì nữa, mau cùng A Uyên vào phòng tắm rửa đi

- Dạ vâng

Khương Tỷ bĩu môi, lập tức cùng người hầu A Uyên đi lên tầng hai, anh phân phó việc cho Tần Ân rồi anh cũng nhanh chóng vào thư phòng nghiên cứu về hột xoàn mà tự tay anh thiết kế.

...

Lâu dần Lục Cửu cũng quan tâm đến Khương Tỷ nhiều hơn, và đặt biệt hơn anh không phép cô bé gần gũi với cái thằng nhóc Trần Tinh Kỳ kia.

Nếu mà Khương Tỷ muốn gì anh lập tức cho cái đó mà không chần chừ, anh bắt đầu yêu thương quan tâm đến cô nhóc thúi này hơn, khiến mọi người lại một phen hú hồn.

Tối hôm nay, Khương Tỷ nhất quyết muốn anh mua cho cô bằng được quyển sách có tên là sinh học miệng và sinh lý răng miệng, mới đầu Lục Cửu rất bất ngờ mà hỏi cô bé.

- Tại sao cháu lại muốn đọc quyển sách đó ?

Khương Tỷ lại vui vẻ trả lời anh.

- Là vì cháu muốn sau này trở thành bác sĩ nha khoa

Là vậy sao ? Lục Cửu không hỏi gì thêm nữa, cũng chiều yêu thích của cô bé nên đã sai Tần Ân mua rất nhiều quyển sách liên quan đến sinh lý răng.

Trong thư phòng, Lục Cửu vẫn miệt mài với bản thiết kế hột xoàn của mình, còn Khương Tỷ thì ngồi trên ghế khách đốc quyển sách của mình, anh còn lâu lâu ngước lên nhìn cô bé.

Bỗng bất ngờ bóng điện bị đột ngột tắt, Khương Tỷ nhất thời hơi sợ hãi khẽ gọi anh.



- Chú Cửu ơi

- Đừng sợ, có chú ở đây

Lục Cửu nhanh chóng bước đến chỗ cô bé, sau đó anh đưa cô bé đến cầu dao điện, anh kiểm tra một chút thì ra cái cầu dao này bị lỏng lẻo rồi nên mới trượt xuống khiến tất cả điện trong thư phòng bị tắt hết, anh bắt đầu đi lấy dụng cụ để sửa chữa chúng.

Nên không cô nhóc nghịch ngợm này bắt đầu giở trò với anh, anh còn đang mò tìm dụng cụ thì bất ngờ Khương Tỷ lấy đèn pin đặt xuống dưới chiếc cằm của mình sau đó đưa tay khiều khiều anh.

- Này chú Cửu ơi

- Hửm ?

Lục Cửu không nghĩ ngợi nhiều liền quay qua, ngay sau đó tiếng hét thất thanh của anh vang lên cùng theo đó là tiếng cười thản thơi của Khương Tỷ.

Anh nhất thời trong cơn hoảng loạn, sau đó tức giận quát lớn.

- Cháu làm ta sợ đấy !

Nhưng ngược lại Khương Tỷ không sợ sệt một miếng nào, vẫn có thể cười trêu ghẹo anh.

- Haha,...nhưng mà khuôn mặt sợ hãi của chú Cửu khá dễ thương đấy ạ...haha...

Lục Cửu lúc này mới bình tĩnh lại, anh khoanh tay trước ngực nhàn nhạt cất tiếng.

- Tỷ nhi này, cháu nên dùng từ ngữ cẩn thận một chút, ta không phải dễ thương mà là quyến rũ chết người đó, cháu hiểu không ?

Nụ cười của Khương Tỷ dần gượng gạo, nghe anh nói vậy chỉ biết cười trân đáp.

- À dạ vâng, là lỗi của cháu ạ, cháu sẽ cẩn thận hơn

Ngay lúc này Tần Ân và Thành Uý hoảng hốt chạy vào trong xem tình hình.

- Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy ?



- Các cậu đến cũng đúng lúc lắm, mau chóng sửa lại công tắc điện đó đi, từ khi nào mà trong phòng của tôi lại sự dụng một công tắc dở tệ đến như vậy ?

Tần Ân và Thành Uý nhanh chóng tuân lệnh, bọn họ sau nhiêu phút thì cuối cùng cũng đã sửa xong, căn phòng được toả sáng.

...

Vì muốn trở thành bác sĩ nha khoa nên Khương Tỷ đã không ngừng nỗ lực học tập và tìm tòi về sinh lý răng, và cô cũng được học nghiên cứu, Lục Cửu luôn ở bên cạnh tiếp sức cho cô bé.

Khương Tỷ học rất nhiều đến nỗi quên mất bản thân mình đang lớn dần, sự xinh đẹp ngày càng thăng hạng khiến biết bao nhiêu người say đắm, điều này càng khiến cho Lục Cửu cứ rục rịch khó chịu kiểu gì cũng không hiểu nổi.

Ngày hôm nay, Lục Cửu cùng với đám bạn của anh có hẹn với nhau đi chơi bóng rổ sẵn tiện anh muốn đưa Khương Tỷ đi cùng để cổ vũ cho anh. Đến nơi Khương Tỷ được sắp xếp chỗ ngồi gần nhất, kế bên còn có Thành Uý và Tần Ân, trận đấu cũng bắt đầu.

Khương Tỷ không ngừng hồi hộp, vừa có chút lo lắng như sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc, sau bốn mươi phút cuộc tham gia thì cũng kết thúc, Lục Cửu muốn đến chỗ cô bé nhưng vì cô bé đang ở trên khán đài, anh không nghĩ nhiều liền dang hai tay ra ý muốn Khương Tỷ nhảy xuống khán đài và anh có thể đỡ lấy người cô bé.

- Cháu nhảy xuống đây, không sao có ta đỡ lấy

- Chú Cửu, đón lấy cháu...

Mặc dù rất sợ hãi nhưng không hiểu cô bé lại có cảm giác vững chắc khi nhìn thấy cánh tay Lục Cửu dang lên, cô bé không nghĩ nhiều liền nhảy xuống, nay Khương Tỷ có mặc váy cũng có chút ngắn vì anh không muốn lộ nên tinh tế dùng tay che chắn lại, mọi người xung quanh và đám bạn của anh lịch sự nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Rất nhanh Khương Tỷ được anh ôm thả xuống.

- Chú có mệt lắm không ? Nước của chú Cửu đây ạ

Lục Cửu nhanh chóng nhận lấy chai nước sau đó uống hết cạn chai, cô bé vui vẻ lên tiếng.

- Thật sự chú Cửu ngầu lắm đó, vừa có thể giỏi như thế

Khoé môi anh khẽ giật giật, không nói gì quay người rời khỏi sân thấy vậy cô bé cũng chạy theo sau anh.

!!!

Thời gian cứ như vậy trôi qua chín năm dài đằng đẵng, quả thật là thời gian luôn tiếp diễn mà không ngừng nghỉ, là một điều kiện cần để có thể thực hiện các hoạt động trong cuộc sống.

Chín năm cũng được coi là không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để con người ta trưởng thành hơn.