Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Nuôi

Chương 7: Giận Dỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đám bạn của Lục Cửu ai nấy đều bỏ quên mấy cô em chân dài bên cạnh mà cứ hằm hè nhìn vào Khương Tỷ, nhưng điều này khiến cho cô bé càng thêm sợ hãi mà nấp hẳn vào trong lòng anh, mà không hiểu sao Lục Cửu lại thấy khó chịu khi người khác nhìn vào Khương Tỷ.

- Có tin tôi sẽ móc mắt các cậu ra không ?

Ai nấy nghe xong đều nhếch mép cười cười, sau đó tập trung vào các cô em chân dài của mình, một trong những số năm người đàn ông kia thì một người đàn ông tên Quách Thành Đông lên tiếng.

- Hình như cô bé này có phải là con gái của lão Khương đúng không nhỉ ? Lão Cửu, đừng có nói là cậu đang nhận nuôi cô nhóc này đấy nhé ?

Lục Cửu được Tần Ân rót rượu vào ly, anh cầm lấy ly rượu lên uống cạn tùy tiện trả lời hắn ta.

- Ừ

Một lần nữa ai cũng được một phen bất ngờ, người đàn ông tên Trần Khải kinh ngạc phản bác trong lời nói có một phần đùa giỡn.

- Tôi còn tưởng con gái của lão Khương được phú hào nào nhận nuôi chứ, hoá ra phú hào trẻ tuổi này lại là ông trùm buôn bán hột xoàn kim cương Lục tổng đây..haha...

Lục Cửu không hề hé môi lấy một tiếng, ánh mắt diều hâu liếc xéo Trần Khải. Uống được vài ly và chưa được ngồi nóng đít với đám bạn thì anh đột nhiên rời đi sớm hơn mọi ngày, khiến đám bạn phải một lần nữa trầm trồ.

- Tôi về trước đây, các cậu cứ thoải mái ở lại chơi

- Ồ...

Cả đám bạn một lần nữa đồng thanh ồ lên nhưng Lục Cửu không mấy quan tâm, Trần Khải với cái tính nhây giỡn rất dai nên hắn ta vẫn cứ thích chọc.

- Cậu mau về nhà nhanh đi, ghệ mini của cậu có vẻ vẫn đang sợ sệt với chúng tôi...

Anh đột ngột nhấc bổng người Khương Tỷ lên sau kẹp cả người cô bé vào nách cứ như thế xách cô bé rời khỏi quán Bar CuBe, Khương Tỷ trong sự cam chịu không hề lấy một lời than vãn cứ mặc để cho anh xách mình đi.

Bỏ cô vào xe anh cũng ngồi vào trong, Lục Cửu lạnh lùng ngồi vắt chéo chân khoanh tay trước ngực không nói lời nào cũng không thèm liếc đến Khương Tỷ lấy một cái, chiếc xe Rolls-Royce Sweptail cũng nhanh chóng lăn bánh.

Được một đoạn đường thì Lục Cửu bất ngờ lên tiếng.

- Ngày thường cháu nghịch ngợm lắm mà, sao ban nãy lại ngoan ngoãn một cách kỳ diệu như vậy hửm ?



Khương Tỷ ngước lên nhìn anh, vẫn là ánh mắt long lanh như hạt trân châu khi nhìn anh, miệng nhỏ chum chím lên án.

- Tại vì ở trong đó cháu thấy rất ồn ào, với cả mấy người bạn của chú Cửu thật sự rất đáng sợ

Khoé môi Lục Cửu khẽ giật.

- Vậy sao, vậy cháu nói thử xem bọn họ còn đáng sợ hơn cả ta không ?

Khương Tỷ vẫn ngây ngô và rất thành thật trả lời.

- Dạ không ạ, chú Cửu còn đáng sợ gấp nhiều lần hơn ạ

Phụt...

Cả Tần Ân lẫn Thành Uý không nhịn được với câu trả lời thành thật của cô nhóc mà nhất thời phụt cười, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đầu của Lục Cửu nổi đầy vạch đen, xung quanh anh toả ra đằng đằng sát khí vô cùng nặng nề, Khương Tỷ ngồi bên cạnh mà thấy áp lực ngang.

Lục Cửu nghiến răng gầm gừ tức giận quát hai con người đang lái xe kia.

- Cười cái rắm gì ? Bộ mắc cười lắm hay sao ? Lập tức ngậm mồm lại cho tôi

Hai người bọn họ lập tức sợ xanh mặt không hó hé răng cười, bọn họ trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhanh chóng phóng xe. Lúc chiếc xe chạy có đi ngang một tiệm nhỏ bán bánh ngọt, hai mắt Khương Tỷ sáng rưng khẽ nắm chặt cánh tay áo Lục Cửu, giọng điệu hết sức ngọt ngào lấy lòng.

- Vừa lời lời của cháu không đúng cho cháu xin lỗi chú Cửu nhá

Lục Cửu không hề nhìn cô lấy một cái, chỉ nhàn nhạt cất tiếng.

- Chuyện gì cứ nói thẳng ?

Khương Tỷ mỉm cười.

- Dạ là...chú Cửu mua cho cháu cái bánh ngọt được không ạ, cháu rất thèmm....

Khẽ chắp tay trước mặt, vẫn là ánh mắt long lanh cầu mong cho anh mua cho mình, nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi của cô bé tắt ngấm khi nghe câu phũ phàng của Lục Cửu.



- Chú cấm cháu ăn cái mấy thứ bánh ngọt vào buổi tối, đặt biệt lắm giờ khuya

- Đi mà chú Cửu, chỉ lần này thôi được không ạ...

Khương Tỷ ngấm ngấm nước mắt khẽ lay cánh tay anh nhưng có vẻ không ăn thua gì, cô nhóc đành liều lĩnh ôm chặt lấy cánh tay anh. Lục Cửu trợn tròn con mắt khi bị cô nhóc này to gan ôm lấy cánh tay anh, anh không hề do dự mà nhất thời gõ cánh tay cô ra.

- Được không chú Cửuuu...?

- Cháu còn nói nữa là ta ném cháu xuống xe đấy

Ngay lập tức tiếng nói của Khương Tỷ lập tức im bặt không hó hé lời nào, cô nhóc trong sự ấm ức nhích ra xa Lục Cửu ngồi sát mép cửa xe.

Về đến biệt thự Tây Cẩm, Khương Tỷ khi được Tần Ân mở cửa xe ra thì không nói không rằng bước thật nhanh vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Lục Cửu, anh như thật sự không tin được cô nhóc này ngày càng không sợ anh là gì cả.

Lục Cửu tức mà không làm gì được, anh chống nạnh không tin đây là sự thật, Khương Tỷ này ngày càng không xem anh ra gì, anh quay sang nhìn Tần Ân và Thành Uý.

- Chết tiệt ! Các cậu mau nhìn xem đi, cô nhóc thúi đó chẳng xem tôi ra gì còn cả gan giận rẩy tôi, tức chết đi được

Vừa dứt lời, anh nóng giận đá mạnh vào bánh xe, hai tên thuộc hạ của anh chỉ biết cúi đầu im lặng không lên tiếng, nhưng thật ra họ đang cố nhịn không được cười.

Một lúc sau, Lục Cửu đi vào trong phòng ngủ của Khương Tỷ, thấy cô bé vẫn chưa chịu đi ngủ mà đang đọc truyện tranh thì khẽ nhíu mày, mà Khương Tỷ vừa nghe tiếng cạch mở cửa thì lập tức gấp quyển truyện lại sau đó nằm xuống chầm chăn kín đầu.

Lục Cửu đi đến ngồi xuống mép giường, anh khẽ thở dài, vừa rồi là anh hơi quá đáng với một đứa trẻ rồi.

- Khương Tỷ, mau ngồi dậy cho ta

-...

Đáp trả anh là một khoảng không gian im lặng đến từ Khương Tỷ, anh vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Chẳng phải cháu muốn ăn bánh ngọt hay sao, ta đã mua cho cháu rồi đấy

Ngay lập tức Khương Tỷ ngồi dậy, gương mặt vẫn giận dỗi anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »