Chương 6: Bar CuBe

Vì là bị trượt nên chân của Khương Tỷ có một vết xước nhỏ nhưng đủ để rát, cô bé được bác sĩ riêng của Lục Cửu kiểm tra rồi thoa thuốc.

Lục Cửu không mấy bận tâm đến cô bé, anh ngồi vắt chéo chân trên đùi anh là một chiếc laptop phiên bản mạnh mẽ và đắt nhất trên thế giới, anh vẫn miệt mài làm việc trong laptop.

Sau khi mọi người tản ra hết giờ chỉ còn mỗi Tần Ân, anh và Khương Tỷ, thì anh mới gấp laptop lại. Gương mặt điển trai mang nét thư sinh của anh bỗng trở nên ảm đạm, khi nhìn thẳng vào gương mặt đang sợ sệt của Khương Tỷ.

- Nói, cháu leo cây để làm gì ?

Tiếng của anh cũng không quá lớn nhưng cô bé vẫn giật thót người, miệng lắp bắp trả lời.

- Dạ...dạ là cháu thấy một tổ chim ở trên cây nên có hơi tò mò đã trèo lên ạ

- Vậy tại sao không muốn người khác đưa xuống ?

- Cháu...cháu

Ánh mắt Khương Tỷ trở nên phức tạp, cô tay cô bé nắm chặt lấy gấu váy bặm môi do dự, nhưng lần này Lục Cửu đã tức giận thật sự.

- Nói mau !

- Dạ...cháu muốn chú Cửu là người đưa con xuống

Nói xong Khương Tỷ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của anh, khóe môi Lục Cửu khẽ giật giật.

- Vậy nếu ta không đến thì cháu sẽ ngồi mãi trên cây hay sao ?

Khương Tỷ không do dự liền gật đầu, Lục Cửu tức giận quá hóa cười.

- Gan của cháu cũng quá to nhỉ !

Vì không muốn anh càng thêm tức giận nên Khương Tỷ nhảy vọt xuống ghế đi đến ngồi bên cạnh anh, Tần Ân đứng đằng sau anh mà trố mắt ngạc nhiên. Thật ra Lục Cửu rất ghét ai đó ngồi gần anh, dù là một đứa trẻ đi chăng nữa, nhưng cô bé này lại ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn khi mà Lục Cửu không có phản ứng gì.



Khương Tỷ đưa ánh mắt long lanh như sắp khóc của mình nhìn anh, hai tay chắp trước mặt.

- Cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ, mong chú Cửu đừng tức giận cháu...cháu hứa sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời chú Cửu

Nhưng anh vẫn điềm đạm uống một ly rượu vang đỏ, ngay sau đó ra lệnh cho cô hầu A Uyên người sẽ chăm sóc cho Khương Tỷ.

- Cô lập tức đưa Khương tiểu thư vào trong phòng nghỉ ngơi đi

- Dạ vâng thưa Ông chủ

A Uyên nhanh chóng đưa cô nhóc lên tầng hai phòng của cô nhóc, Tần Ân thở dài ngao ngán lên tiếng.

- Thuộc hạ không nghĩ rằng cô con gái của lão Khương bạn hữu của Ngài lại nghịch ngợm đến như vậy, hết bắt rắn hù dọa người hầu rồi lại đến leo cây...không biết tiếp theo sẽ gây hoạ gì nữa ?

Lục Cửu đứng dậy khẽ liếc xéo anh ta.

- Cậu mau chóng làm việc của cậu đi

- Vâng, thuộc hạ đi ngay đây

Tối đến Lục Cửu có hẹn với đám bạn tại quán Bar bật nhất Trùng Khánh, và cũng chính là địa bàn của anh. Nên anh và đám bạn của anh thường xuyên hay lui đến, dù không có chuyện gì vẫn muốn đến đây uống vài ly rồi ra về.

Lục Cửu mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu cùng màu, anh uy phong lẫm liệt bước ra khỏi phòng ngủ thì lập tức bị chặn lại bởi một cô nhóc thúi Khương Tỷ, Lục Cửu nhìn cô với sắc mặt u ám.

- Sao giờ này chưa chịu đi ngủ ? Nếu muốn gì thì đi mà hỏi quản gia Trịnh, ta không rảnh

Dứt lời, Lục Cửu cất bước định đi nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy quần, anh lại mất nhẫn gắt gỏng lên tiếng.

- Cháu muốn gì ?

- Có thể cho cháu đi chơi cùng được không ạ, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn mà, cũng không quậy phá

Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhướng lại, ánh mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào Khương Tỷ, nếu đưa cô bé đi thì cũng không phải có vấn đề gì chỉ là trẻ nhỏ không được đến những nơi nhộn nhịp như Bar được, nhưng nghĩ lại anh cũng muốn giới thiệu cô nhóc này với đám bạn của mình.



Sống trong cuộc đời Lục Cửu là lần đầu tiên phải lưỡng lự suy nghĩ khi ở cùng cô nhóc nghịch ngợm này, anh nhếch môi cười nhạt.

- Cháu muốn đi ?

Khương Tỷ chắc nịch mà điên cuồng gật đầu, Lục Cửu cũng không nhiều lời bỏ lại hai câu rồi quay người lạnh lùng rời đi.

- Đi thôi

Khương Tỷ vui vẻ chạy lạch bạch theo sau chân anh, vừa ra đến tầng hầm để xa thì đã thấy Tần Ân và Thành Uý đã đợi sẵn, hai người họ vừa thấy cô liền nhíu mày khó hiểu, Tần Ân khó chịu ra mặt.

- Đại ca, sao phải đưa theo một cô nhóc nghịch ngợm này ?

Lục Cửu không buồn nhìn lấy anh ta một cái, ra hiệu cho Thành Uý mở cửa xe ra, ngay sau đó anh xách cả người Khương Tỷ bỏ vào trong xe.

Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail màu đen lập tức dừng lại trước cửa quán Bar có tên là CuBe, vệ sĩ đứng canh cửa lập tức nhận ra chiếc xe này vội vàng đi đến giúp Lục Cửu mở cửa xe.

Lục Cửu vẫn là gương mặt lạnh lùng vô cảm, trên tay đang nắm tay đứa nhỏ khiến ai cũng rất bất ngờ, nhưng anh không quan tâm đến xung quanh nhanh chóng đưa Khương Tỷ vào trong, theo sau anh là dàn vệ sĩ to xác.

Bước chân anh dừng lại tại căn phòng VIP 183, Thành Uý và Tần Ân nhanh chóng mở cửa phòng ra, bên trong gồm năm người đàn ông.

- Này lão Lục, cậu đến trễ hơn mười lăm phút phải phạt cậu uống hết mười lăm ly rượu trên bàn này...

Lục Cửu nắm tay Khương Tỷ ngồi vào ghế, nhếch môi cười rồi nhàn nhạt nói.

- Được thôi, không thành vấn đề

Mà lúc này năm người đàn ông không hề để ý lời của anh mà chỉ tập trung vào người bên cạnh Lục Cửu, ai nấy đều sốc và ngỡ ngàng, một người đàn ông tên Lưu Khải cười cười cợt nhả lên tiếng.

- Này lão Lục, đừng có nói là đứa trẻ này chính là ghệ mini của cậu đó nha....

Khương Tỷ hơi sợ sệt vội nấp trong lòng anh, khi nghe câu nói đùa cợt của Lưu Khải, anh

- Mụ nội nó ! Ghệ mini cái đầu cậu, nên ngậm mồm lại cho tôi