Lục lão gia uống xong ly nước cũng rời đi, cô lúc này mới yên tâm thở nhẹ nhõm rõ ràng ánh mắt gian tà của ông ta cô đều nhận ra được chỉ là cô đang giả vờ như chưa không biết. Đúng là cáo già, già rồi mà không biết lượng sức mình, cô thật không nghĩ ông ta là bố ruột của Tiểu Kiêu luôn ấy.
Sau khi nói chuyện với Lục gia gia xong thì Lục Cửu nhanh chóng xin phép ông rời đi trước, anh không yên tâm khi mà để cô ở với hai con người kia, lúc đi ra thì bắt gặp Giang Thanh Thanh đang đi lên anh cũng không quan tâm ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cô ta, mà vừa thấy anh cô ta vui như mở trẩy hội cô ta lại không lượng sức mình mà nắm lấy cổ tay anh.
- Lục Cửu, anh làm gì mà hấp tấp như vậy, anh đang lo cho con nhỏ đó bị làm sao sao ? Cô ta không làm sao cả, với cả vừa nãy thấy tôi anh lại tránh né vậy,...
Lục Cửu khó chịu ra mặt khi cổ tay bị cô ta chạm vào, anh chán ghét hất tung bàn tay đang nắm cổ tay anh, bị anh hất bất ngờ khiến cho cô ta loạng choạng muốn ngã sấp mặt xuống, may cho thân thể cô ta nhanh nhẹn một chút.
- Tôi không có việc gì phải tránh né cô, bớt ảo tưởng lại một chút,...hay cô đang nhầm tưởng điều gì chăng ? Chậc...
Giọng điệu cợt nhả của anh khiến cho cô ta nín họng ngay tại chỗ, anh bất chợt nhìn cô ta một lượt rồi nhếch môi cười khinh bỉ, không nghĩ cô ta có thể ăn mặc phản cảm đến như vậy, một chiếc đầm mỏng manh vừa ngắn nhưng lại vừa ôm trọn đường cong của cô ta, nhìn thấy thôi đã khiến cho anh phát nôn đến nơi, Lục Cửu bỏ lại vài câu khiến cho Giang Thanh Thanh phải khóc thét, rồi anh mới rời đi.
- Trời lạnh rồi đó, nhớ đắp nhiều đất vào
Giang Thanh Thanh đứng chôn chân tại chỗ, cô ta không nghĩ anh có thể khinh thường cô ta ra mặt như vậy luôn, cô ta hết bị Khương Tỷ làm cho tức chết giờ thì đến lượt anh, ta nói cô ta tức mà không còn giọt máu vì không có chỗ để cho cô ta phát tiết.
Đúng lúc này có một cô người hầu đi xuống, thấy sắc mặt của cô ta không được tốt liền đi đến quan tâm hỏi han.
- Phu nhân, cô có làm sao không ? Trông sắc mặt của cô không được tốt lắm, hay là tôi đưa cô đi nghỉ ngơi nhé, Áaa...phu nhân, cô đang làm gì vậy ? Mau buông tay ra đi ạ
Thật không ngờ rằng cô người hầu vô số tội này lại bị con người ác độc Giang Thanh Thanh phát tiết bằng cách nhéo vào bắp tay thật mạnh như kiểu cô ta dùng hết sức mình để nhéo, cô người hầu đành hứng chịu không một lời để lên tiếng chỉ biết khóc thút thít chứ không dám phản kháng.
- Cô đang làm cái gì vậy hả ?
Vì quên mất điện thoại vẫn đang ở thư phòng của Lục gia gia nên Lục Cửu mới lật đật chạy lên thì không ngờ chứng kiến một màn này, anh tức giận đến mức gân xanh nổi lên, Giang Thanh Thanh vậy mà dám ức hϊếp người hầu một cách quá đáng như vậy.
Vừa nghe giọng nói tức giận của anh, cô ta hoảng hốt vội buông tay ra ngay, cô ta sợ đến cả xanh mặt không được nói làm sao, cô người hầu đầy sợ hãi vội chạy trốn ra đằng sau anh.
- Chuyện...chuyện đó,...tôi tôi...
- Cô còn định muốn chối sao ? Chuyện cô làm vừa rồi đều bị tôi nhìn thấy hết rồi, có cần tôi thông báo lên chuyện này cho ông nội tôi biết không cô Giang ?
Giang Thanh Thanh hoảng hốt vội quỳ gối xin anh, cô ta tuyệt đối không thể để cho Lục gia gia biết được nếu không cô ta sẽ không còn được ở lại đây nữa, cô ta không muốn quay lại thời gian khổ cực ấy nữa.
- Tôi xin anh, đừng nói chuyện này cho ông ấy biết,...
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả ?
Lục lão gia bất ngờ xuất hiện, mà Giang Thanh Thanh vừa thấy ông ta như phao cứu sinh nhanh chóng giả bộ uất ức vừa đáng thương.
- Tôi biết cậu ưa tôi nhưng vu oan cho tôi được không ? Tôi thật sự không hề làm chuyện đó mà, hức
- Thanh Thanh, em đang làm gì vậy hả ? Mau đứng lên cho anh
Thấy vợ mình đang quỳ gối trước mặt con trai mình khiến ông ta rất tức giận vừa thương lấy vợ mình, vội vàng đi đến đỡ cô ta đứng dậy, ông ta tức giận chỉ tay quát lớn vào mặt anh.
- Mày đang làm gì vậy hả ? Cô ấy là Dì của mày đấy, mày lại dám bắt cô ấy quỳ gối trước mặt mày, mày...mày đúng lắm đồ tàn ác
- Tuỳ ông
Vừa thấy có mặt của Lục lão gia khiến cho anh cảm thấy chán chường không muốn nói, sau khi dứt lời anh quay người đi nhưng trước khi đi anh còn không quên dặn dò với ông ta.
- Còn nữa, ông nên quản tốt người vợ bé bỏng của ông đi đừng thả long nhong để cho cắn người vô hại như vậy...
- Mày,...
Lục Cửu không quan tâm hai con người kia nữa, cô người hầu vừa rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho anh, khi nãy cô ấy định đi xuống muốn đưa điện thoại cho anh nhưng không ngờ gặp chuyện như thế này.
...
Hôm nay Lục Cửu có cuộc đàm phán về kim cương sắp ra mắt mẫu mới, nên anh và hai thuộc hạ thân cận của anh là Tần Ân và Thành Uý từ sáng sớm đã có mặt tại Coachella, vì đi bằng trực thăng A-129 tư nhân nên rất nhanh đến nơi.
Khương Tỷ được một hôm thoải mái như vậy, cô có quen được một cô bạn cách đây không lâu nhưng hai người rất thân thiết như đã quen nhau rất lâu vậy, vì anh đã đi vắng nên cô quyết định táo bạo mời cô bạn của mình đến biệt thự Tây Cẩm chơi.
- Alo, Bích Giản hả ! Hôm nay cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đến nhà chơi
Đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, xen lẫn dè chừng.
- Nhưng mà có chú của cậu ở nhà không, tôi nghe mọi người nói rằng chú của cậu rất đáng sợ
- Không sao đâu, chú ấy đi công tác rồi, vậy cậu có rảnh không ?
- Tôi rảnh, vậy cậu gửi địa chỉ đi tôi sẽ đến nhà cậu
Khương Tỷ nhanh chóng gửi địa chỉ cho cô bạn, khoảng chừng mười lăm phút thì Đào Bích Giản đã có mặt tại biệt thự Tây Cẩm, cô nàng này khá là choáng ngợp vì mức độ của ngồi biệt thự quá lớn cứ như một cung điện ấy nhỉ.