Chương 19: Chống Đối Bằng Cách Ăn Mặc

Trần Tinh Kỳ thấy tình hình không ổn liền nói nhẹ vào tai Khương Tỷ.

- Mình về trước nhé, có vẻ tình hình không được ổn cho lắm

Cô gật đầu đồng ý với cậu ta.

- Ừm, cậu về đi để mình kêu quản gia Trịnh tiễn cậu về

- Thôi không cần đầu, mình về đây

Trần Tinh Kỳ nhanh chóng rời đi trước, trước khi đi cậu ta khẽ gật đầu chào Lục Cửu mới đi. Sau khi ra khỏi cánh cửa Trần Tinh Kỳ âm thầm thở nhẹ nhõm, cậu ta biết lý do vì sao anh trở nên náo loạn như vậy là vì sự có mặt của cậu ta, nhưng không có chuyện gì nếu như cậu ta không đứng gần Khương Tỷ, cậu ta còn nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của anh.

Sau khi Trần Tinh Kỳ về rồi anh mới bình tĩnh hẳn, anh có chút khó chịu liền đuổi người.

- Mọi người ra ngoài hết đi, để tôi yên ổn một chút

- Vậy chú Cửu nghỉ ngơi đi

Khương Tỷ cùng tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, Lục Cửu lúc này mới thấy bản thân mình quá trẻ con chỉ vì có mặt của Trần Tinh Kỳ, vốn anh không thích cậu ta mỗi khi ở gần Khương Tỷ.

Anh cũng không hiểu lý do tại sao anh làm như vậy nữa, thật kỳ lạ hơn khi trái tim anh không ngừng khó chịu khi chứng kiến Trần Tinh Kỳ và cô nói chuyện với nhau một cách thân mật.

...

Tần Ân và Thành Uý rủ nhau đi uống vài ly, bọn họ chọn địa điểm quán nhậu ở vỉa hè gần đây để uống vài ly.

- Ê này, Tần Ân ! Cậu có thấy thái độ dạo gần đây của anh Lục không ?

Tần Ân gắp miếng thịt lợn bỏ vào trong miệng, nghe anh bạn của mình hỏi, anh ta khẽ nhíu mày.

- Cậu tưởng tôi mù chắc ? Thái độ rành rành thế mà không nhìn ra cho được, chỉ có anh Lục mới là đồ ngốc không nhận ra...

Bốp.

Vừa mới dứt lời Tần Ân nhận ngay một cú đánh vào đầu, anh ta nhăn mặt không cam tâm, Thành Uý nhìn đông sang tây mới lên tiếng.

- Cậu be bé cái mồm lại, kẻo bị anh Lục mà nghe thấy được là cậu bị bẻ gãy cổ đó thằng gà mờ...

Tần Ân lúc này mới nhận ra lời của mình, nhưng anh ta không cam tâm vì bị đánh, lúc này Thành Uý mới nói tiếp.

- Nhưng mà tôi thấy anh Lục dạo gần đây không còn là một người đàn ông lạnh băng tàn nhẫn gì đó nữa, mà ngược lại là một người rất vô tri...



- Ừ, tôi cũng thấy vậy,...một lý do có thể khiến cho anh Lục trở nên như vậy...

Hai người họ nhìn nhau cười cười gian thương như đã hiểu câu trả lời, bọn họ bất ngờ đồng thanh lên tiếng.

- Chính là Khương tiểu thư !

Sau đó cả hai bắt đầu cười khà khà lên.

Tối nay Khương Tỷ trở nên trằn trọc ngủ không được mỗi khi nhớ đến cái hành động hôn Lục Cửu một cách táo tợn như thế, cô xấu hổ nằm úp mặt xuống gối hai bàn chân không ngừng đập đập giường.

Trong đầu cô luôn văng vẳng câu hỏi, tại sao cô lại làm hành động hôn Lục Cửu ? Tại sao lại hôn chú nuôi của mình....

- Aaaaa, nhức nhức cái đầu quá ! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa....

Bên này, Lục Cửu không khác gì cô là bao, anh cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà, bất giác anh đưa tay chạm vào môi mình, bỗng nhếch môi cười và anh đang không biết bản thân mình đang cười.

Anh còn cảm nhận được vẫn còn dư âm ngọt ngọt từ môi Khương Tỷ để lại, vừa rồi anh không nghĩ rằng cô nhóc này sẽ làm hành động xấu hổ như này.

...

Một tuần sau đó thì vết thương của Lục Cửu đã dần hồi phục một cách nhanh chóng, cũng một phần do được Khương Tỷ chăm sóc.

- Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn

- Thật ạ, để cháu đi thay đồ

Vừa nghe đến câu ăn ở ngoài là Khương Tỷ không hề do dự mà chạy nhanh như bay lên tầng hai, hôm nay cô mặc bộ đầm có hơi sang chảnh, đó là chiếc đầm lụa hai dây ngắn dáng xòe hở lưng có tua rua với phiên bản ngắn mùa hè.

- Chúng ta đi thôi ạ

Ban đầu Lục Cửu nhìn chiếc đầm này không ưa rồi, nên cố tình nhẫn nhịn nhưng sau khi cô quay lưng với anh, lúc đó anh mới tức đến điên người lên.

Anh mới gằng giọng gọi tên cô.

- Khương...Tỷ

- Sao ạ ? Chú còn đứng đó làm gì nữa ạ mau đi thôi cháu đói đến nơi rồi...

Lục Cửu tức giận quay ngoắt người ngồi xuống ghế, Khương Tỷ khó hiểu nhìn anh.



- Chẳng phải chú Cửu nói đi ăn ở ngoài sao ? Tại sao chú vẫn còn ngồi ở đó chứ

- Thôi nghỉ ăn uống luôn đi

- Tại sao ạ ?

Khương Tỷ thật sự rất khó hiểu với con người của anh, tại sao lại lật mặt nhanh chóng thế nhỉ ? Vừa rồi còn nói muốn đưa cô ra ngoài ăn, nay bị cái gì mà lật mặt không muốn đi nữa.

- Em là đang chống đối tôi bằng cách ăn mặc hay sao hả ?

- H-ả ? Chú nói gì cháu chưa hiểu lắm ạ

Lục Cửu đứng dậy đi đến trước mặt cô, hai tay đúc vào trong túi quần ánh mắt hờ hững nhìn cô.

- Trừ khi cháu thay bộ đồ khác thì chúng ta sẽ đi ăn

À, hoá ra vì cô mặc chiếc đầm này nên mới khiến cho tên ông chú khó chiều này làm cho khó chịu, nhưng chiếc đầm này cô nhất định phải mặc hôm nay nên không có chuyện phải đi thay bộ khác.

Cô ương ngạnh không chịu, vẫn nhất quyết muốn mặc chiếc đầm này.

- Cháu sẽ không thay đâu

- Em...

Lục Cửu hít thật sâu để kiềm nén cơn thịnh nộ ở trong lòng.

- Vậy nếu không thay thì không ra ngoài

- Không ra ngoài thì cháu vẫn cứ đi đấy, nếu chú Cửu không đi vậy cháu gọi Tinh Kỳ đi với nhau

Lần này Lục Cửu tức đến đỏ cả mặt hiện rõ ra ngoài, anh nắm chặt lấy cổ tay cô nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng.

- Em dám sao ?

- Có cái gì mà cháu không dám chứ, chú mau buông tay cháu ra...

Lục Cửu hít thở thật sâu, anh đành chấp nhận thua với một cô nhóc này, anh buông tay cô nhóc ra rồi buông một câu rồi quay người đi.

- Thôi được rồi, không thay thì không thay..

Cô vui vẻ chạy theo lưng anh.