Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Nuôi

Chương 15: Maximilian Thiên Hạo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Cửu ít khi đến công ty, ngày thường anh đều ở nhà quan sát tình hình và theo dõi năng lực của nhân viên của mình về việc buôn bán hột xoàn qua laptop, nếu công ty có sự kiện gì anh sẽ có mặt đại loại như vậy.

Tối nay tập đoàn DL sẽ chính thức mở cuộc đấu giá về viên kim cương Hồng Eternal Pink hay còn gọi là Hồng vĩnh cửu. Nên Lục Cửu ra lệnh cho Thành Uý và Tần Ân chuẩn bị cho thật gọn gằng, sau khi ăn sáng xong anh bảo Thành Uý chuẩn bị xe để anh đưa Khương Tỷ đến một cửa hàng quần áo để chọn váy tiệc cho cô, tối nay anh sẽ đưa cô đến dự buổi đấu giá.

Tại cửa hàng quần áo có tên gọi CL và là độc nhất Trùng Khánh này, Khương Tỷ cùng anh đi vào, ngay sau đó tất cả đội ngũ nhân viên và cả chủ quản lý của cửa hàng này nhanh chóng chạy đến để tiếp đón.

Khương Tỷ nhìn hết một loạt hành động này thì có hơi không tiếp ứng được, cô đang suy nghĩ có cần khoa trương đến như thế không ?

Một người đàn ông cao ráo cùng với mái tóc vàng hoe, có đeo khuyên tai một bên, mà người đàn này sở hữu đôi mắt xanh của phương Tây nhưng gương mặt lại phiên về phương Đông hơn, rõ biết anh ta là người con lai.

Maximilian Thiên Hạo nở nụ cười tươi đi đến bắt tay Lục Cửu.

- Ngọn gió nào lại đưa Lục tiên sinh đến đây đột ngột như vậy ? Rất vui vì cậu ghé thăm cửa hàng của chúng tôi

- Đừng khách sáo, Thiên Hạo ! Cậu chọn giúp tôi một cái váy phù hợp với cô ấy

Nói rồi Lục Cửu hướng ánh mắt về phía Khương Tỷ, ngay lúc này Maximilian Thiên Hạo mới dời mắt nhìn cô, phút chốc anh ta thoáng kinh ngạc.

- Lục Cửu, đây là...?

- Cậu chỉ cần biết cô ấy chính là người phụ nữ của tôi

Khương Tỷ giật mình muốn phản bác lại nhưng bị ánh mắt diều hâu khẽ liếc khiến cho cô nhất thời im bặt, nghe anh nói thế người đàn ông tên Maximilian Thiên Hạo rất bất ngờ.

Khoé miệng anh ta giật giật không ngừng, bắt đầu giở giọng châm chọc.

- Hoá ra Lục tiên sinh lại có sở thích muốn "Trâu già gặm cỏ non, ăn gà tranh thủ sớm"

- Nói ngáo gì vậy, còn không mau chóng tìm giúp tôi một chiếc váy thật lộng lẫy cho cô ấy...

Lục Cửu bị trêu chọc thì liền nhướng mày, anh không có nhiều thời gian để đôi co với anh ta. Mà anh ta nghe vậy khẽ nhún vai bĩu môi, nhanh chóng dẫn lối hai người đi vào trong.



Maximilian Thiên hạo chỉ vào chiếc đầm màu đen huyền bí kim sa lệch vai Cut Out đính kim sa gợi cảm, anh ta khẽ quay sang nhìn Khương Tỷ từ trên xuống dưới nhưng sau đó bị Lục Cửu đập vào chân anh ta một cái thật đau điếng.

- Cậu đang làm gì vậy hả ? Tôi đang quan sát đường đo của cô ấy, xem xem chiếc đầm có vừa vặn với cô ấy hay không thôi

- Mắc gì nhìn cô ấy chằm chằm ? Cậu chỉ cần cho cô ấy thử cái đầm đó là được rồi

- Rồi rồi, tôi sẽ cho cô ấy thử...xin mời Tiểu thư đây !

Dứt lời, anh ta sai nhân viên đưa Khương Tỷ vào trong phòng thử đồ, cô do dự nhìn Lục Cửu chỉ thấy anh gật đầu cô mới rời đi theo nhân viên. Trong lúc ngồi đợi Khương Tỷ thay đồ, thì Maximilian Thiên hạo rón rén vào tai anh.

- Này Lục Cửu, nhìn cô nhóc này vẫn còn non tôi khuyên thật tâm với cậu, hãy "Ăn gà tranh thủ sớm" đi đừng lôi thôi lằng nhằng, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt đấy như vậy thật đáng tiếc.

Lục Cửu xám xịt nhìn anh ta, buông một câu lạnh sống lưng.

- Cậu ngậm mồm lại cho tôi, nếu như không muốn thở trong không khí này..

- Được, cậu bảo sao thì là vậy

Maximilian Thiên Hạo nhanh chóng biết ngậm mồm ngậm miệng lại, anh ta còn chưa có kịp có người yêu cơ mà làm sao mà dám đắt tội với cái tên chết tiệt Lục Cửu kia chứ. Trong phút chốc, cánh cửa phòng thay đồ được mở ra, Khương Tỷ với chiếc đầm kim sa màu đen bước ra, ai nấy đều xém chút nữa bởi vẻ đẹp cuốn hút cùng với cái chiếc body hoàn hảo kia mà câu hồn đoạt phách trong đó có cả Lục Cửu.

Lấy lại bình tĩnh, Lục Cửu liếc mắt nhìn từng người ý muốn cảnh cáo đừng có nhìn vào Khương Tỷ, mọi người rất nhanh hiểu ý nên cũng không dám bén mảng nhìn cô thật lâu.

Lục Cửu bất ngờ vén nhẹ mái tóc ra sau tai cô.

- Em đẹp lắm !

- D..ạ, cảm ơn chú Cửu đã khen

Khương Tỷ có chút không tự nhiên, mà gượng gạo trả lời anh. Maximilian Thiên Hạo nhìn một màn này xém cười sặc sủa, Lục Cửu với ánh mắt nóng rực nhìn anh ta.



- Cậu thanh toán cho tôi đi

Maximilian Thiên Hạo đi đến vỗ vai anh, khẽ cười rồi khiêm nhường mà nói.

- Không cần đâu, tôi tặng cho cậu cứ xem như quà lâu ngày không gặp đi

Và một phần muốn chúc mừng anh vì đã có người phụ nữ của mình bên cạnh.

- Cảm ơn !

- Không được đâu ạ, chiếc đầm này có giá lên đến $380,000 làm sao mà tặng được cơ chứ. Này chú gì ơi ! Tôi có thể trả tiền cho chú mà

Khương Tỷ ban đầu khi nghe Maximilian Thiên Hạo gởi ý nói muốn tặng cho cô chiếc váy này liền không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng rút chiếc thẻ đen đưa cho anh ta.

$380,000: 2.756.406,00 Nhân dân tệ, đại khái là vậy.

Maximilian Thiên Hạo khá là bất ngờ trước hành động của cô, nhưng sau đó anh ta lại phì cười.

- Thôi cô nương cất chiếc thẻ đen này vào đi, đối với tôi chiếc đầm này không đáng là bao nhiêu, tôi còn phải định tặng cho cô thêm vài món nữa ấy chứ

Khương Tỷ hoảng hốt xua tay.

- Không...không, chú đừng làm thế, tôi sẽ nhận chiếc đầm này...

Lục Cửu không mấy tự nhiên đi đến ôm lấy eo cô, khẽ nhỏ giọng bên tai cô.

- Nếu cậu ta đã có lòng tốt như vậy rồi thì em nên nhận đi

- À dạ vâng

Sau đó, anh nói vài câu với Maximilian Thiên Hạo rồi chào anh ta nhanh chóng đưa cô ra về.
« Chương TrướcChương Tiếp »