Chương 11: Tôi Không Thích Bài Hát Đó, Vì Nó Làm Người Phụ Nữ Của Tôi Khóc

Ngồi trên xe, bỗng bất ngờ Lục Cửu quay sang nhìn Khương Tỷ, anh cất giọng trầm ấm.

- Mỗi khi trời mưa, em có thường nghe nhạc không ?

Khương Tỷ thoáng chốc khựng người lại, Lục Cửu vừa mới thay đổi xưng hô với cô ? Hai mắt long lanh như hạt trân châu của cô tròn xoe nhìn anh, kinh ngạc hỏi lại.

- Chú Cửu, chú vừa mới gọi cháu là gì vậy ạ ?

- Cách gọi mới của tôi, sao ? Em muốn ý kiến gì sao ?

Nhưng anh vẫn còn có thể bình thản được, thì ngược lại Khương Tỷ càng đáng kinh ngạc hơn. Từ khi nào mà từ ta với cháu giờ thì lại tôi với em, cô quả thật chưa thể tiêu hóa được, cứ như vậy mà cô vẫn còn ngờ nghệch suy nghĩ đến đờ cả người.

Lục Cửu vẫn chưa thấy câu trả lời liền khẽ giả bộ ho khan một tiếng.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ?

Mặc kệ anh có xưng hô như thế nào với cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ gọi chú cháu với anh, Khương Tỷ điều chỉnh lại tâm trạng khẽ trả lời anh.

- Dạ có ạ, mỗi khi trời mưa cháu rất thích nghe nhạc, đặt biệt là nhạc có tâm trạng

- Vậy bài hát nào khiến cho em khóc vậy ?

Khương Tỷ nhất thời khựng người một chút, suy đi nghĩ lại thì có một bài hát cô thường hay nghe mỗi khi trưa mưa đến, vì khi đó cũng là lúc cô đang nhớ bố mẹ của mình.

Cô khẽ cười gượng trả lời anh.

- Òm...chắc có lẽ là bài hát Đông Miên của Tư Nam ạ, cũng là bài hát hay khiến cháu khóc

Nhưng mà Khương Tỷ lại kinh ngạc hơn khi câu nói của anh, ánh mắt cô thoáng chốc hơi trầm xuống.

- Nhưng tôi không thích nó tí nào

- Tại sao vậy ạ ?

Khương Tỷ ủ rũ hỏi anh, bài hát này cực hay luôn làm lay động lòng người, vừa khiến cho ai đang nghe cũng sẽ phải bật khóc khi nhớ một chuyện nào đó chẳng hạn, vậy là Lục Cửu chưa bao giờ nghe đến bài hát này rồi.

Nghe giọng đượm buồn khi hỏi của cô, anh thì ngược lại nghiêm túc mà nói.



- Vì bài hát đó nó đã khiến cho người phụ nữ của tôi phải khóc !

- Sao ạ ???

Khương Tỷ kinh ngạc đến bật ngửa, cô dường như không tin vào chính tai của mình, vừa rồi Lục Cửu đang nói cái gì vậy ? Cái gì mà người phụ nữ của mình ? Bộ anh đang thả thính hay gì vậy.

Cô như dở khóc dở cười hỏi lại anh.

- Vừa rồi chú Cửu đang nói cái gì vậy ạ ? Ý chú Cửu là sao vậy ạ ?

- Được rồi, em cứ xem như chưa nghe gì đi

Sau đó anh đập ga xe chạy nhanh về biệt thự Tây Cẩm, Khương Tỷ vẫn luôn ngờ ngợ với câu nói của anh vừa rồi, cô cứ như người mất hồn đi vào trong nhà.

Lục Cửu sau khi về đến nhà, anh một mạch đi thẳng vào trong phòng rượu của mình. Anh ngồi ở quầy rượu, rót cho mình một ly rượu Whisky Chivas Royal anh bắt đầu ngồi đó uống cạn một hơi.

Anh không biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, anh còn không hiểu nổi lời nói của mình vừa rồi. Nhưng có một điều rằng, khi ở gần Khương Tỷ anh như muốn bộc lộ hết suy tư trong đầu của mình ra, trái tim anh sẽ lệch nhịp.

...

Và sau ngày hôm sau, Lục Cửu vẫn cứ như bình thường không hề có chuyện gì xảy ra hết, Khương Tỷ đi xuống dưới nhà vừa hay thấy anh có chút ngạc nhiên.

- Ủa hôm nay chú Cửu không đi làm ạ ?

Lục Cửu uống một ngậm cà phê, sau đó thong thả trả lời cô.

- Buổi sáng không có công việc nào quan trọng nên nghỉ tại nhà, chiều tôi còn phải làm một số công việc khác

- À ra là vậy hả...vậy cháu xin phép vào ăn sáng ạ

- Ừa

Khương Tỷ không nói gì nhiều liền xin phép anh đi vào phòng ăn để dùng bữa sáng, vừa ăn cô vừa xem phim trên điện thoại. Đột nhiên chợt nhận ra một việc, cô tắt điện thoại nhanh chóng ăn rồi sau đó đi tìm Lục Cửu.

Thấy anh vẫn ngồi chăm chú đọc sách, cô nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cánh tay anh nhí nhảnh lên tiếng.

- Chú Cửu, có thật sự chú đang rảnh không ạ ?



- Có chuyện gì sao ?

Anh không buồn mà ngước lên nhìn cô nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe, Khương Tỷ nở nụ cười xán lạn.

- Thật ra cháu muốn mua một vài thứ, chú Cửu cùng cháu đến siêu thị được không ? Năn nỉ chú luôn đó, đi cùng cháu nha nha nha....

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng em

Anh quá mệt mỏi mà, Lục Cửu nhanh chóng đưa cô đến siêu thị gần đây nhất, anh cứ nghĩ cô sẽ mua một vài bộ quần áo nhưng không...chỗ cô nhóc này muốn đến là khu bán đồ ăn vặt.

- Cháu muốn lấy cái này, chú mau lấy giúp cháu đi

Khương Tỷ ngồi hẳn trong xe đẩy và được anh đẩy đi khắp quầy đồ vặt, trên tay cô đang ôm hai bịch bim bim nhưng còn lại chỉ tay vào bịch kẹo trái cây, anh chỉ biết cam chịu chiều theo ý của cô.

- Tỷ Nhi

- Sao ạ ?

- Hứa với tôi, từ nay không được ăn vặt nữa và cũng đừng ăn những mấy thứ đồ ngọt, nếu em không muốn bị sâu răng..

Khương Tỷ nghênh mặt quay sang nhìn anh, cô đưa tay xoa xoa cằm mà suy nghĩ như một bà cụ non.

- Được, chú Cửu bảo sao thì là vậy, nhưng chú Cửu phải hứa với cháu một điều kiện này nếu chú không đồng ý thì lời hứa coi như hủy bỏ nhé..

Đã hứa với anh rồi mà còn đưa ra điều kiện với anh, cô nhóc này quá xấu tính mà, dù là vậy Lục Cửu vẫn chịu hợp tác.

- Điều kiện gì, em nói thử xem nào ?

- Tất cả các thẻ đen của chú đều phải cho cháu quản lý, chú Cửu thấy thế nào ?

Ngẫm nghĩ một chút, Lục Cửu không hề do dự mà khẽ gật đầu đồng ý khiến Khương Tỷ giật mình không thôi.

- Ủa sao chú lại đồng ý một cách nhanh chóng vậy, có cần do dự thêm gì không ? Cháu cho chú suy nghĩ lại đó

- Không cần phải suy nghĩ, tôi đồng ý thì sẽ không có chuyện phải suy nghĩ

Nghe xong đến đây, cô vui mừng khôn xiết cô cứ ngỡ như mình đang bắt được vàng vậy đó trời.