Bởi vì có Trần Kiến Quân ở nhà, cho dù trên bàn ăn không có thêm thức ăn, nhưng cũng tương đối ngon miệng hơn.
Bởi vì dầu muối đều được nêm nếm đầy đủ, không giống bình thường, thêm dầu chính là dùng đầu đũa dính một chút, mà muối cũng chỉ rắc một ít, thỏa mãn nhu cầu thân thể là được.
Hiện tại rau xanh trên đĩa xào cũng óng lên một lớp dầu mỏng, hương vị cũng đậm đà. Dưa muối trộn với với nước sốt thịt lần trước mang về, vô cùng thơm, chỉ riêng món này, gắp một đũa nhỏ cũng có thể ăn liền ba chén cơm.
Có điều dù tiết kiệm thế nào cũng phải rõ căn nguyên.
Trần Kiến Quân lập tức cân nhắc lần sau mang theo nhiều một chút.
"Con ở bên ngoài làm việc vất vả, nên ăn nhiều một chút." Lưu Điền Phương và Hứa Hiểu nhao nhao gắp thức ăn cho Trần Kiến Quân, chỉ chốc lát sau chén cơm đã đầy ắp.
Trần Kiến Quân ăn rất no, cơm khoai lang thô như vậy, trình độ ăn uống như này ở bên ngoài đã thuộc top vừa phải rồi. Dù sao bình thường, mấy lúc có điều kiện thì dùng nồi sắt nấu một chút nước nóng nấu chút cháo hay gì đó.
Nếu không có, chỉ đành ăn bánh ngô kèm với nước lạnh thôi, thế nào cũng nghẹn đến khó chịu. Đôi khi anh muốn lén lút làm chút gì đó dưới mí mắt Đội trưởng Lưu cũng không có cách nào.
Hầu hết thời gian đều ăn uống giống nhau, chỉ có khi tách ra ngủ riêng, anh mới có thể lén lút lấy một vài thứ từ trong nông trại ra để ăn thêm một bữa.
Nhìn anh ăn uống vui vẻ, Lưu Điền Phương nhịn không được âm thầm vui mừng. May là bà có chuẩn bị đủ, nếu không con trai lâu lâu mới được về nhà một chuyến lại không thể ăn no.
Trước khi trời tối, Trần Kiến Cường và Trần Hướng Quyên mang theo cặp sách trở về, vừa lúc bữa cơm tối cũng sắp xong. Trong đó còn có món canh dạ dày heo mà Lưu Điền Phương đã dùng không ít nguyên liệu tốt để nấu.
Chẳng qua vừa tới gần, đã thấy trên mặt của Trần Kiến Cường có một vết thương, Trần Lão Tam nhíu mày: "Sao vậy, đây là đánh nhau à?"
Trần Kiến Cường lắc đầu: "Con không có đánh nhau, con bị liên lụy, có mấy học sinh xảy ra mâu thuẫn với giáo viên, nói là do suy nghĩ của giáo viên không đúng gì đó, cuối cùng không biết làm sao lại ầm ĩ lên. Con đứng ở bên cạnh nên bị liên lụy đến, bị đánh trúng ngã xuống, đập trúng tảng đá."
Trần Kiến Quân cũng nhíu mày: "Loại chuyện này các em không nên xen vào, ngoan ngoãn học tập, cũng có thể giáo viên sẽ có những suy nghĩ không theo kịp sự phát triển của thời đại, nhưng kiến thức của bọn họ tuyệt đối đáng để mấy người tôn trọng. Nếu đến bọn em cũng không tôn trọng họ, làm sao họ có thể truyền thụ kiến thức cho các em chứ?"
"Bọn em đều học hành chăm chỉ, mấy chuyện kiểu này bọn em chưa từng tham gia vào đâu." Trần Kiến Cường vẫn luôn rất lạnh đạm với mấy hành vi bạo lực như vậy.
Trần Hướng Quyên thở dài: "Em cũng không biết làm sao nữa, cô Hoàng ở lớp bên cạnh, bị đánh ngất xỉu luôn, trên đầu còn chảy máu."
Lưu Điền Phương đi ra chụp vai hai người bọn họ: "Trường học loạn như vậy cơ à? Giáo viên còn đứng lớp dạy được sao?"
"Mấy ngày nay cũng không đi học được, hầu như bọn con tự học."
"Chỗ của con vẫn rất tốt."
"Nhà trường có nói gì không?"
"Không nói gì cả."
Lưu Điền Phương nhìn về phía Trần Kiến Quân: "Chờ bọn họ đi học, con cũng đi theo xem thế nào. Nếu loạn quá thì lập tức đưa bọn nó về nhà, tạm nghỉ học đã."
Trần Kiến Quân gật đầu, anh không nghĩ tới cái trấn nhỏ này cũng xảy ra chuyện như vậy.