Chương 37: Nổi Giận (1)

"Con khám ở đâu? Mai con xin nghỉ đi, mẹ đưa con đến bệnh viện khám lại." Lưu Điền Phương xua tay: "Con không cần nói nữa, con nói xem của mình và người khác có thể giống nhau à? Con thực sự không thể sinh hả? Gặp bác sĩ rồi hẵng nói!"

Trần Hướng Hồng im lặng, đương nhiên cô muốn có một đứa con cho riêng mình, có con trai mới không bị xem thường. Chuyện không sinh được con trai cứ bị nói suốt ngày suốt đêm, nói nhiều quá khiến ham muốn có con trai của cô càng cao hơn, nghe lời thầy lang nói, cô giống như bị phán tử hình, hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống, cho nên mới động lòng với con trai của chú út, nhưng bây giờ nghe mẹ cô nói vậy, cô đột nhiên lại có hi vọng.

Đúng vậy, hẳn là bác sĩ ở quận tài giỏi hơn, mấy bác sĩ trong thôn ai biết được có phải không khám ra rồi nói bậy nói bạ đâu?

Cô ngầm thừa nhận rồi quay về trước.

Trần Kiến Quân nhìn trái nhìn phải, bầu không khí vẫn nặng nề: “Ngày mai em đưa chị đi.”

“Con đến trung tâm y tế ở huyện chưa?” Lưu Điền Phương hỏi.

Trần Kiến Quân im lặng một lúc: “Chưa.” Anh chỉ mới đi ngang, đâu biết ở đâu.

“Chuyện này đàn ông mấy con đi không tiện, ngày mai mẹ đi là được rồi, thôi, không nói nhiều nữa, cứ như vậy đi.” Lưu Điền Phương thở dài, con cái đúng là của nợ của ba mẹ mà.

“Vâng.” Trần Kiến Quân lấy ra mười lăm đồng đưa cho Lưu Điền Phương.

Lần này Lưu Điền Phương cũng không có đẩy ra, đếm đếm, cuộn lại rồi cất đi: “Con mang cái gì về thế?”

Bà khóa chặt tất cả các cửa, chỉ quan tâm hỏi anh mang thứ gì tốt về.

“Có đồ ăn với đồ dùng nữa.”

Lưu Điền Phương quay lại lấy ra, mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt bà là một túi bông lớn được ép chặt.

Bà lấy ra xem thử, chất lượng vẫn tốt, cộng lại cũng khoảng chục cân.

Ngoài ra còn có hai bọc len, sờ lên rất êm.

“Mẹ, những sợi bông và len này con định sẽ may áo may chăn cho mấy đứa nhỏ.”

“Được rồi, mẹ biết rồi.” Tưởng bà không biết con dâu đã bỏ một chiếc chăn bông không dùng đến sao? Nhưng bà cũng biết đó là của hồi môn của con dâu nên không nói gì, bà chỉ lấy một nửa, còn lại cho Hứa Hiểu.

Cái còn lại là một bao măng khô, nửa cân dầu, một bao gạo nhỏ, táo đỏ, Lưu Điền Phương đều mang hết những thứ này cất vào trong đủ khóa lại.

Hứa Hiểu cầm sợi bông và len lên, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào.

“Đúng rồi, ba, ngày mai con đi tìm bác, đơn vị con có thể sẽ chuẩn bị chuyển lên làm chính thức, nên phải chuyển hộ khẩu của con qua đó.”

“Hả? Chuyển chính nhanh như thế sao, thật là tốt quá!” Lưu Điền Phương vỗ tay kêu một tiếng giòn tan: “Mẹ biết con trai mẹ rất là xuất sắc, chưa bao lâu đã có thể từ công nhân thời vụ lên chính thức rồi, hay là ngày mai mẹ tiện đường mang một ít quà đi chào hỏi đội trưởng của con.”

“Không cần không cần.” Trần Kiến Quân nhanh chóng từ chối: “Chúng ta đừng nhắc đến mấy thứ không thiết thực này, ngày thường con cũng rất chăm chỉ, giúp đỡ làm việc, mẹ không cần phải như thế. Mọi người đều là giai cấp công nhân một lòng tận tâm cho công việc, không cần tặng quà.” Không cần thể hiện ra như vậy.

“Được thôi, con đúng là hiểu chuyện, vậy mẹ không đi nữa.”

Sáng sớm hôm sau, Lưu Điền Phương đưa con gái lớn đến huyện lị.

Trần Kiến Quân kéo Trần Lão Tam lại nói anh định xây một nhà vệ sinh và một phòng tắm, đợi anh tiết kiệm thêm một số tiền sẽ bắt đầu sửa sang lại căn nhà.

Bây giờ vẫn có thể ở được, nhưng đợi đứa nhỏ ra đời sẽ chật hơn một chút, hơn nữa nhà này cũng không được tốt lắm, khi mưa lớn sẽ bị dột.

Trần Lão Tam trong lòng rục rịch, sau khi lương của con trai ông chuyển chính mỗi tháng ba mươi lăm đồng, tiền trợ cấp không được tính vào, một năm sẽ được ba trăm năm mươi đồng, tiết kiệm một năm, cộng thêm chút tiền tích góp của anh, muốn sửa sang lại căn nhà cũng không thành vấn đề, còn có thể xây một căn nhà bằng loại gạch tốt, ngôi nhà bây giờ đang ở cũng đã có một đoạn lịch sử rồi.

Ông gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Rảnh ba sẽ đi nói với anh cả đi lên núi tìm một loại gỗ tốt, để ý những thứ dùng để xây nhà.”

“Nếu thấy có chỗ nào bán gạch thì mua về một ít, con mua bên ngoài rất khó mang về.” Nguyên nhân chính là không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Trần Lão Tam gật đầu: “Có một xưởng nhỏ nung gạch ở làng bên, hôm khác ba sẽ đến xem thử, con muốn xây nhà gạch à?” Như thế sẽ tốn không ít tiền, thôn bọn họ chỉ có anh hai ông và hai hộ gia đình khác là dùng loại gạch đỏ.

“Phòng gạch tương đối sạch sẽ.”

“Nhưng mà cũng tốn không ít tiền.”

Nhà bằng gạch bùn vàng thì hơi tàn thật, một hai trăm đồng cũng có thể xây được ba gian, nhưng nếu muốn xây gạch đỏ thì giá tăng gấp đôi.