Chương 1

Khi đó cái nhìn của tôi về sự đời bị giới hạn bởi sự nghèo khó, vậy nên tôi đã rất khí phách nói:

“Người anh em, tôi đây sẽ đền rượu cho anh.”

“Báo giá đê.”

Chủ quán nhíu mày, cân nhắc một lúc mới nói:

“Một trăm.”

“Chữ” trong miệng tôi sắp bật ra, thì một giọng nữ lại xen ngang, gần như phá vỡ đi âm thanh của tôi:

”Ít nhất là một triệu!”

Đó chính là người bạn thân của tôi, Bành Giai.

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Tôi tưởng mình nghe lầm.

"Đây là Romanée-Conti! Rượu vang đỏ Hermès đó!" Sự kinh ngạc thể hiện ra rất rõ trong giọng cậu ấy.

Đầu gối của tôi mềm nhũn, sắp khuỵ xuống đến nơi.

Tôi thì không biết Romanée-Conti là gì, nhưng tôi biết Hermès.

“Lỡ may… nó là đồ giả thì sao?” Giọng tôi khàn đặc như thể vừa uống một ngụm axit sulfuric.

Quyền uy của một người giám định rượu thật sự không thể nghi ngờ được.

Quả nhiên, Bành Giai lập tức ngẩng cổ lên, nói với giọng như gà thét:

"Sẫm màu nhưng lại hơi ngả vàng, vị rượu mềm mại, hòa quyện với violet, xạ hương, vani và khói hiếm. Đây là Romanée-Conti 45 tuổi! Chỉ có 600 chai trên toàn thế giới! Nó là vua của rượu vang! Hàng real hơn chữ real luôn đó!”

Lần này thì tôi thực sự đã ngồi cmn xuống đất.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm.

Chủ nhân của chai rượu mặc một bộ âu phục chỉnh tề và nghiêm túc. Nét mặt tinh xảo như được tráng men hiện lên dưới ánh đèn, cả người tỏa ra một loại khí chất có vẻ không hợp với quán thịt nướng bừa bộn này lắm.

Đây là một người đàn ông trên người viết đầy chữ tiền.

Còn tôi - tôi sắp từ chuyển từ tài sản nghèo nàn sang tài sản âm, là âm 7 chữ số.

Nếu chớt thì tôi cũng phải hiểu được điều ấy chứ.

"Anh, anh... sao anh lại mang loại rượu này đến quán nướng vậy?"

Cát làm mờ mắt tôi khiến tôi bật khóc.

Giọng người đàn ông rất dễ nghe, như ngọc thạch chạm vào suối nước trong, ấy thế mà lời nói thốt ra lại khiến người ta đau lòng.

“Tôi thích hương vị của cuộc sống bình dân hằng ngày”

Cơ thể của tôi run rẩy như một ngọn nến trước gió.

"Anh thấy tôi đau đớn, gục ngã vì chai rượu của anh đã đủ cái thứ hương vị cuộc sống hằng ngày của anh chưa?”

Rượu có giá thị trường là 3,86 triệu NDT*.

(*Ờm cỡ 12,8 tỷ VNĐ á mí bà)

Chủ quán rượu mở mạng tham khảo, thương lượng lại lấy giá 2 triệu NDT.

Tôi không cam lòng, nhận định anh ta đã mang rượu tới thì phải chịu một nửa trách nhiệm.

Kết luận: Tôi, Thời Chỉ nợ chủ chai rượu Cố Hoài một triệu.

Có giấy nợ làm căn cứ luôn.