Chương 9

Cặp sách và áo khoác đều chưa được thu dọn.

Đường Hà nắm tay tôi, kéo tôi ngồi bên bàn ăn.

Anh bưng cháo gà xé cải xanh đến cho tôi, trước mặt anh là một ly nước đá.

Đá lạnh viên chìm viên nổi, hình thành nên sự đối lập với hơi nóng trước mặt tôi.

Anh đưa thìa cho tôi, nói: “Vừa ăn vừa nói.”

Thật sự đói bụng rồi…

Hôm qua sau khi rời khỏi trường học tôi vẫn luôn không muốn ăn, ngoại trừ chút đường glucose được truyền vào thì cơ thể không được bổ sung bất cứ chất dinh dưỡng nào.

Mùi vị của cháo rất ngon, cháo được nấu bằng nồi đất, mềm dẻo thơm ngon.

Chắc chắn là bởi vì quá ngon, cho nên mới nếm được một miếng là đã muốn rơi lệ.

Tôi không dám nhìn Đường Hà, cúi đầu ăn như hổ đói.

Mà anh thì vẫn luôn vuốt ve ly thủy tinh, không nói một lời.

Mãi đến khi tôi vội vã ăn xong một chén cháo, anh mới lên tiếng: “Múc thêm một chén cho em nhé?”

Tôi vội nói: “Không cần đâu ạ.”

Không nhịn được mà phân tâm liếc nhìn đồng hồ… Còn bao lâu nữa là đến thời gian mẹ đưa ra?

Đường Hà bắt được tầm mắt của tôi, nói: “Vậy thì nói chuyện.”

Tôi tránh né ánh mắt của anh: “Chú muốn nói gì?”

Anh bình tĩnh nói: “Nói về tôi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của anh bình tĩnh không lay động.

Anh nói: “Em nói cho tôi biết, em hiểu về tôi được bao nhiêu.”

Hiểu được bao nhiêu? Thật ra cũng không nhiều.

Tôi biết anh có vết thương giống tôi, cũng biết anh thật sự là thần tượng trong mắt nhiều người trẻ tuổi.

Hoặc là đối với tôi mà nói, anh khác biệt, khi đối mặt với đề bài khó môn Toán và Vật lý, anh thành thạo điêu luyện, nhưng khi trong phòng bếp cũng vụng về tay chân.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, không đủ để khắc họa nên một anh chân thực.

Cuộc sống quá khứ của anh, kế hoạch tương lai của anh, tôi chỉ nhìn thấy được một chút, chỉ một chút thôi mà đã khiến tôi say đắm.

Đường Hà chờ đợi trong chốc lát rồi nói: “Có mấy lời, người kể lại chưa chắc có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trên thực tế, đối với tôi mà nói, bố tôi không quan trọng đến thế. So sánh ra, thân làm phụ huynh Trung Quốc kiểu truyền thống, lại xác định được không cách nào sinh thêm con trai được nữa, mức độ khoan dung của bố tôi dành cho tôi có thể sẽ vượt qua sự tưởng tượng của em.”

Trong lời nói dường như có điều gì đó mà tôi sắp cảm nhận được… Nhưng tạm thời tôi không xác định được đó là gì.

Đường Hà cười một tiếng, nói tiếp: “Cái gọi là duyên phận cha con, bắt đầu từ khi ông ấy cưới người thứ ba thì đã hoàn toàn kết thúc rồi. Sở dĩ tôi về nước chỉ là vì thương hại, chứ không phải là có toan tính, có tha thứ. Tôi không có bất cứ chờ mong gì đối với ông ấy, cho nên cũng không thể nào bị tình thân trói buộc, tôi sẽ làm việc của tôi, không ai có thể ngăn cản.”

Tôi hơi do dự: “Chú…” Chẳng lẽ đã nghe thấy cuộc điện thoại của chị Tư Tư?

Đường Hà thẳng thắn nói: “Tôi đã nhìn thấy tin nhắn WeChat Tư Tư gửi cho em, vào lúc nãy.”

Nói xong, anh thận trọng suy xét tìm từ: “Con người Tư Tư không xấu, nhưng mà nó thân làm cháu gái nhà họ Đường, đương nhiên là sẽ theo hướng có lợi cho mình.”

Lòng bàn tay tôi lúc lạnh lúc nóng, cẩn thận suy nghĩ lời anh nói.

Bả vai đột nhiên ấm lên.

Đường Hà nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi, mang ý xoa dịu.

“Cho nên, có thể nào đừng rời đi không?” Anh nói.

Thì ra anh giải thích nhiều như vậy là vì chuyện này.

Anh có khi nào từng khúm núm khép nép như vậy?

Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, xoay người, ngửa đầu nhìn anh.

Nói ra hết toàn bộ những lời vốn dĩ muốn giấu: “Em là trẻ vị thành niên, mẹ nói, bà ấy có thể báo cảnh sát, để chú ngồi tù.”

Đường Hà trông như không hề để tâm việc anh có thể sẽ ngồi tù, hỏi ngược lại tôi: “Chỉ vì như vậy à? Không phải vì nguyên nhân khác?”

Tôi hơi mờ mịt.

Nguyên nhân khác gì?

Anh chậm rãi chớp mắt, nói: “Tôi còn tưởng rằng…”

Tưởng cái gì, cuối cùng anh cũng không nói.

Anh chỉ nói cho tôi biết: “Bà ấy chỉ đang đe dọa em thôi, thực tế sẽ không xảy ra đâu, không có ai lại cho phép bà ấy làm như vậy. Lúc em ngủ, tôi đã có vài sắp xếp, chúng sẽ lần lượt có hiệu lực trong hai ngày tới. Trước khi em thi Đại học sẽ không có ai quấy rầy em đâu, cuối tuần em cứ ở lại chỗ tôi.”

Hốc mắt dần có lệ dâng lên, tôi túm lấy góc áo anh, hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy thôi à?”

Đường Hà cười, ngón tay lướt qua khóe mắt tôi, vô cùng kiên nhẫn: “Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Nước mắt rơi xuống, nhỏ trên ngón tay anh.

Anh sửng sốt.

Tôi vội vàng lấy giấy lau đi: “Em xin lỗi, xin lỗi chú.”

Được anh ôm chặt lấy.

“Tôi phải nói xin lỗi mới đúng… Vốn dĩ nên có cách xử lý phù hợp hơn.”

Trên trán ấm lên, là anh cúi đầu xuống, hôn dịu dàng.

*

Đúng như anh nói, những cuộc gọi và tin nhắn WeChat đó đột nhiên dừng lại vào khoảnh khắc nào đó.

Tôi không biết Đường Hà đã làm gì, là giao dịch gì, hoặc là dùng cường quyền, nói tóm lại một mặt khác của anh là cứng rắn lạnh lùng, rất ít khi để tôi biết.

Khi tinh thần hoàn toàn thả lỏng, cơn sốt cao lại lần nữa kéo tới.

Tôi ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu căng dần lên, khiến người ta choáng váng.

Lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt khiến miệng đắng lưỡi khô.

Tôi vẫn ngủ ở phòng của Đường Hà, anh chuyển sang ngủ ở phòng dành cho khách.

Tôi chưa quen với bài trí của nơi này, đưa tay mở đèn, huơ một cái làm đổ ly nước.

Một tiếng loảng xoảng vang lên, đập vào sàn nhà bằng gỗ, trong đêm tối yên tĩnh nghe có vẻ vô cùng thanh thúy.

Chỉ trong chốc lát, cửa phòng đã bị đẩy ra, Đường Hà vội vã hỏi: “Sao thế?”

Đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp, khi đèn sáng lên, tôi mới suy nghĩ rõ được có chuyện gì xảy ra.

“Là ly nước đổ mất, em không sao.”

Kim đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi bảy phút sáng, rõ ràng là Đường Hà vừa bừng tỉnh từ giấc ngủ.

Anh mặc đồ ngủ màu tím, là đồ mới.

Giống như những người đàn ông khác, khi sống một mình, anh đi ngủ không thích trói buộc, mặc đồ ngủ chỉ vì để ý đến cảm nhận của tôi.

Tôi rút giấy lau nước đọng trên sàn nhà, bị anh cản lại.

“Em nằm đi, để tôi.”

Tôi ôm chăn mền im lặng nhìn anh xử lý xong tất cả, lại một lần nữa rót nước ấm về.

“Ngủ ngon.” Đường Hà nhấn tắt đèn.

Vào khoảnh khắc anh đóng cửa, tôi nhỏ giọng hỏi: “Chú có thể nào… đừng đi không?”

Bóng người cạnh cửa dừng lại, anh đáp: “Được.”

Anh không mở đèn nữa, chậm rãi đi qua, trong bóng tối, anh cầm lấy tay tôi một cách chuẩn xác.

Thời tiết vẫn chưa ấm trở lại, đang vào lúc rét tháng ba.

Anh lại giống như nguồn nhiệt ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần.

Nhưng cũng chỉ là đến gần thôi.

Trong tâm trạng lên xuống chập trùng như vậy, chỉ ôm thôi là được, không cần phải có hành động dư thừa.

Đường Hà kéo eo tôi qua, tiện cho tôi ôm anh.

Tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh… cùng loại với tôi.

Còn có nhịp tim trầm ổn tràn đầy sức sống trong l*иg ngực anh, từng cái từng cái một.

Rõ ràng là vì thúc đẩy cơn buồn ngủ, bây giờ lại tỉnh cả ngủ, suy nghĩ trong đầu tung bay, liên quan đến tôi, liên quan đến anh.

Đường Hà nhỏ giọng hỏi: “Không ngủ được à?”

Giọng nói vang lên bên tai, có cảm giác mê hoặc lòng người.

Tôi không tự chủ được mà nói ra hết những lời còn nấn ná trong lòng: “Hy vọng sau này em có thể trở thành người như chú vậy.”

Giọng nói của Đường Hà hơi lười biếng, anh đưa tay nhéo mặt tôi, nói: “Em sẽ làm được, hãy tin tôi.”

Tôi hơi buồn cười, lại có phần cảm động, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Lại nghe thấy anh ung dung nói: “Có vài việc, tôi vô cùng hy vọng em không phải trải qua. Nhưng nếu như đã xảy ra thì cứ dứt khoát ép chính mình nhìn nó cho rõ ràng minh bạch hơn một chút.”

“Thật ra mẹ em…”

Chỉ nói ra mấy chữ này thôi, chóp mũi không hiểu sao đã ê ẩm.

Người chưa từng có quan hệ ruột thịt vặn vẹo thì đương nhiên sẽ không biết, nói không chừng còn cảm thấy tôi già mồm.

Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy Đường Hà có thể hiểu được.

“Thật ra trước kia mẹ của em rất tốt với em, em tiến bộ lên được một xíu thì bà cũng sẽ rất vui. Chỉ là sau này bà thay đổi, mà khi em ý thức được điều này thì bà đã thay đổi rất nhiều rồi.”

Đường Hà đưa tay vuốt ve tóc tôi, đầu ngón tay vô cùng dịu dàng, giống như giọng điệu lúc này.

“Không phải tất cả bố mẹ đều yêu con mình như lẽ đương nhiên. Có thể được yêu thương từ đầu đến cuối, đương nhiên là vô cùng may mắn; không được thiên vị yêu thương như thế thì phải học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Em không cần trở thành người giống như tôi, em sẽ trở thành em phiên bản tốt hơn… Em chỉ cần có thêm chút thời gian, bước ra khỏi lời nói dối của tình thân thôi.”

Hôm đó tôi đã thầm thì, nói với anh rất nhiều.

Đều là những thứ bình thường giấu trong lòng, mãi không chịu bộc lộ.

Mà anh cũng rất kiên nhẫn, kiềm chế, thận trọng xoa dịu tâm trạng hoang mang của tôi.

Có lẽ là ban đêm quá có ma lực, hoặc là bản thân Đường Hà chính là sự tồn tại khiến người ta an tâm.

Tôi nói đến khi mí mắt nặng trĩu mới thôi, cuối cùng cũng mơ thấy mộng đẹp ở trong lòng anh.

*

Ngày hôm sau thức dậy thì đã hoàn toàn hạ sốt.

Đồng thời vì được ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần của tôi cực kỳ tốt, quả thật có thể cày ba trăm đề môn tự nhiên tổng hợp.

Đường Hà đã kêu đầu bếp tới nhà nấu cơm, thực đơn hình như là thứ mà hôm qua tôi nói rất muốn ăn.

Không ngờ anh vẫn có thể nhớ kỹ.

Đầu bếp mặc bộ đồ đồng phục loay hoay trong bếp đến mức khí thế ngất trời, tôi hơi kinh ngạc, hỏi vì sao Đường Hà lại huy động lực lượng như vậy.

Thật ra… chỉ cần order bên ngoài là được, tôi không kén chọn.

Đường Hà nhướn mày, đáp: “Bữa ăn cuối cùng tôi cho em ăn trước khi đi, không thể tùy tiện được.”

“Chú phải đi à? Đi đâu?”

Tôi hoàn toàn bị tin tức này làm cho ngạc nhiên không kịp chuẩn bị.

Đường Hà thu lại ý cười, đưa tay kéo tôi qua, ôm tôi ngồi lên đùi anh.

“Hạng mục tại Trung Quốc của thầy hướng dẫn sắp phải kết thúc rồi, tôi phải đi Tây Ban Nha theo một hạng mục khác. Thời gian cũng không dài lắm, khoảng ba tháng.”

Anh chạm trán vào trán tôi, sờ cổ tôi rất nhẹ nhàng, nhỏ giọng dỗ dành: “Em thi Đại học xong là tôi về rồi, đưa em đi du lịch tốt nghiệp, được không?”

Trời đất bao la, công việc đứng nhất.

Đương nhiên là tôi hiểu đạo lý đó, chỉ là có chút lưu luyến anh.

Đầu bếp kéo cửa thủy tinh ra đưa món đến phòng ăn, tôi lập tức bật dậy khỏi đùi Đường Hà.

Anh hơi buồn cười nhìn tôi, còn tôi thì khuôn mặt đỏ lên.

Nhân lúc đầu bếp quay về phòng bếp, tôi nhanh chóng ôm lấy Đường Hà.

“Em sẽ thi được thành tích tốt.”

Đường Hà nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt đen như mực phản chiếu tôi.

Tôi bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, muốn buông tay bỏ chạy, lại bị anh bóp chặt eo.

“Cô bé,” Nghe thấy anh nói chậm rãi: “Có chút muốn hôn em rồi.”

Anh nói như vậy đó.