- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú Nhỏ
- Chương 11
Chú Nhỏ
Chương 11
[END]
Rất nhiều năm sau, tôi sẽ luôn nhớ đến mùa hè năm đó.
Tôi xem nó là điểm chuyển hướng từ cô gái nhỏ thành người phụ nữ độc lập.
Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, Đường Hà cũng lấy được học vị Tiến sĩ.
Hai chúng tôi đi du lịch tốt nghiệp cùng nhau.
Bạn bè anh nghe nói anh về nước thì đều bày tỏ muốn tham gia náo nhiệt cùng nhau chơi đùa.
Lý lịch của mỗi người đều cực kỳ vẻ vang chói mắt, Ivy League, doanh nghiệp nổi tiếng, hoặc là tự chủ lập nghiệp, mỗi người đều là nhân vật bộc lộ tài năng trong lĩnh vực của mình, bận đến mức cả năm không nghỉ ngơi.
Lại vì một người mà cùng tụ tập lại trong mùa hè này, đi qua núi tuyết, biển sâu, vực thẳm, nói chuyện đó đây, uống đến say mèm.
Đường Hà trước sau như một không có biểu cảm gì, chỉ nhanh chóng sắp xếp hành trình với hiệu suất cao, lúc huyên náo thì bĩnh tĩnh nghe bọn họ nói nhăng nói cuội.
Thế là vào mùa hè đó, tôi ở trên cao nguyên, ôm bình dưỡng khí, nói chuyện phiếm đánh bài với một đám anh chị có độ tuổi trung bình lớn hơn tôi tám chín tuổi.
Hoặc là ở bên bãi biển, dưới dù che nắng, dựa vào khuôn mặt vô tội thuần lương mà điên cuồng chơi vai ma sói giả làm tiên tri.
Nhanh chóng thân quen.
Thợ săn chọn sai phe, thật thà tin tôi là tiên tri thật, nổ súng bắn chết phù thủy, sau khi trò chơi kết thúc thì tức giận giậm chân.
Tôi cười khom cả lưng, còn muốn ngụy biện thì bị chị gái cầm bài phù thủy ở bên cạnh đè lên ghế cù lét.
Đường Hà đến giải cứu tôi, mọi người lại đồng loạt trêu chọc chúng tôi.
Chị phù thủy ôm tôi không buông tay, nhướn mày ép hỏi Đường Hà: “Nói ra ba lý do thích Ngưng Ức, nếu không tôi không thả người đâu.”
Mọi người đều yên tĩnh, hóng hớt đợi Đường Hà trả lời.
Đường Hà suy tư hai giây rồi nói: “Thích là không có lý do. Chỉ là một loại cảm giác, chính là cô ấy.”
Mọi người cười lên nói “Úi chà chà”, một người đàn ông mặc áo trắng ngắn tay chỉ vào anh: “Có ai từng nghe Đường Hà nói chuyện như vậy không?”
Đường Hà cười không đáp, chỉ đưa tay ôm tôi lên.
Trần Tùng là người gặp tôi từ sớm, cầm chai rượu đi lên, trên mặt đầy ý cười xấu xa.
“Tôi còn nhớ lúc trước ai đó còn nghiêm trang nói với tôi đây là cháu gái của cậu ấy, bảo tôi đừng nói lung tung.”
Một ly rượu được đổ đầy đưa cho Đường Hà, ý tứ sâu xa: “Cháu gái à? Hả?”
Đường Hà không nói gì, chỉ uống hết một cách rất thoải mái, hết ly này đến ly khác, tổng ba ly.
Mọi người ồn ào, tiếng cười chồng lên tiếng sóng biển truyền đi rất xa.
Trần Tùng vẫn chưa thấy đã: “Cậu nói thật đó, có phải lúc đó đã thích người ta rồi không?”
Đường Hà cười khẽ: “Tôi vẫn chưa đến mức cầm thú như vậy đâu?”
Trần Tùng hăng hái, còn muốn nói tiếp thị bị Đường Hà ôm cổ rót rượu.
“Uống rượu của cậu đi…”
Chị phù thủy say ngã ra, ôm cánh tay tôi cười hì hì: “Ngưng Ức, em còn trẻ quá, chị hôm mộ em lắm, em còn nhiều khả năng như thế.”
Tôi lấy một ly nước cho chị, nói với chị ấy: “Em cũng rất hâm mộ các anh chị.”
Chị vịn vào tay tôi uống hết nước, nhìn tôi cười: “Có phải là em không biết em tốt đến mức nào không?”
Sóng biển dâng lên rồi lùi lại, bầu trời sao lấp lánh, lửa trại yếu ớt.
Đám người cách đó không xa đang hát hò kể chuyện, chị gối lên vai tôi, nói thì thầm với tôi.
“Chỉ cần cho em thời gian, em có thể trở thành bất cứ ai trong bọn chị. Nhưng bảo bọn chị đảo ngược thời gian quay về tuổi của em, không có cô gái nào có thể giống như em cả, đã chịu đau khổ nhưng vẫn mềm mại thiện lương.”
Ánh mắt chị ấy dừng lại ở hư không, cười khanh khách: “Năm đó mọi người đều rất thích Đường Hà, Đường Hà lại chẳng thích ai, bọn họ âm thầm bôi nhọ cậu ấy nói cậu ấy là người vô tính. Đến bây giờ quen biết em rồi thì mới biết, đám bọn chị sống thuận lợi quá, ý thức của chính mình quá thừa thãi, làm sao có thể bước vào trái tim cậu ấy được.”
Chị ấy đưa tay chọc vào vị trí trái tim tôi, cười lên: “Thứ mà nơi này của em chứa đựng khác với đám người bọn chị.”
Tôi nhất thời không biết nên nói gì, chị ấy đã thở dài một tiếng, dùng sức ôm tôi một cái.
“Hâm mộ em quá cô bé, nhưng đây là thứ em nên có được. Sau này hãy tốt với đối tượng yêu thầm tập thể của bọn chị một chút, được không?”
Nhìn qua đôi mắt to tròn xinh đẹp của chị ấy, tôi dường như cảm nhận được điều gì đó.
Mà giờ phút này tôi nói gì cũng không đủ thích hợp.
Chị ấy cười, đứng lên, lắc lư gia nhập với tiệc rượu.
“Trần Tùng, hai chúng ta uống một lý!”
*
Trong sự huyên náo, Đường Hà cuối cùng cũng có thể thoát thân, ngồi bên cạnh tôi.
“Uống rượu à?” Anh hỏi.
Ban nãy anh bị kéo đi đánh bài, tôi bị quần chúng nhiệt tình hóng hớt kéo đi nói chuyện, quả thật đã uống một ít… Thật sự là không thể từ chối lòng nhiệt tình được.
Đến mức bây giờ nhìn anh hơi giống như cách một tầng sương mù, không hề rõ ràng, chỉ vô thức muốn gần anh thêm một chút.
Anh không đợi được tôi trả lời thì cúi đầu, lặp lại câu hỏi.
Khoảng cách gần hơn.
Đôi môi xinh đẹp chỉ cách tôi một khoảng nhỏ như vậy, lúc mở lúc đóng…
Tôi ngẩng đầu, hôn lên.
Thoáng thấy anh kinh ngạc nhướn mày, mà một lúc sau, trong mắt anh như chứa ý cười.
Sau đó thì không nhìn thấy nữa, anh đã đưa tay che mắt tôi.
Thế là tôi chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi anh.
Chẳng mấy chốc mà quyền chủ động đã được giao cho anh.
Nhiệt độ dần tăng, tôi hơi quẫn bách siết chặt eo anh, tựa như không làm vậy thì tôi sẽ mất thăng bằng, hoàn toàn đắm chìm.
Nghe thấy anh thấp giọng cười.
Cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
Tôi thấy rõ ý chê cười nhàn nhạt trên mặt anh, có chút yếu ớt nói: “Em đã mười tám tuổi rồi.”
Anh nhướn mày: “Hả?”
Tôi cắn răng: “Em đã là người trưởng thành rồi.”
Không được xem thường em.
Đường Hà cười to, đôi mắt đen xinh đẹp đó tràn đầy ý cười.
Cuối cùng anh cười đủ rồi, kéo tôi qua, cúi đầu nhìn tôi: “Ngưng Ức, rốt cuộc em có biết nói những lời này trước mặt một người đàn ông trưởng thành là có ý gì không?”
Tôi cảm thấy khuôn mặt chợt đỏ lên, giống như bị lửa đốt.
…
Mọi người người đều hơi mệt rồi, hoạt động muộn hơn là xem phim kinh dị trong phòng chiếu của khách sạn.
Các chị gái nói năng hùng hồn: “Bình thường áp lực công việc đủ lớn rồi, phải xem phim của James Wan, hét lên mới xả stress được.”
Hậu quả trực tiếp là trên đường về phòng, trái tim tôi đều lơ lửng.
Cho dù là tiếng thang máy đóng lại thì cũng sẽ khiến tôi nơm nớp lo sợ.
Đường Hà nhìn thấy mà mắc cười, giúp tôi quẹt thẻ vào cửa rồi nói: “Tôi đi đây?”
Tôi kéo ống tay áo anh, khẩn cầu đến cùng: “Chú nhỏ…”
Anh “Ừm” một tiếng: “Bây giờ lại gọi tôi là chú nhỏ à?”
Tôi nói: “Chú có thể canh cửa không, đợi em tắm xong là chú có thể đi rồi. Lúc gội đầu phải nhắm mắt, em thật sự rất sợ mở mắt ra là nhìn thấy ma.”
Đường Hà cười nhạt, véo mặt tôi: “Có phải trước kia tôi kiềm chế quá nên khiến em hiểu lầm về một người đàn ông bình thường không?”
Tôi hơi mờ mịt: “Cái gì gọi là người đàn ông bình thường?”
Đường Hà lười nói, xua tay ra hiệu cho tôi đi tắm.
Ban nãy trong phòng chiếu phim, chị phù thủy đã rót cho tôi ly rượu trái cây bảo tôi nếm thử.
Lúc đó không thấy gì, bây giờ hơi rượu lại dâng lên.
Làn nước rì rào, tôi miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm rồi ngẩn người tại chỗ.
Đường Hà không nghe thấy tiếng nước thì gõ cửa: “Ngưng Ức?”
Tôi chậm rãi mở cửa đi ra, ngửa mặt ngã lên giường, vô cùng nghiêm túc mà gọi anh:
“Chú nhỏ.”
Anh dựa vào tường, cụp mắt nhìn tôi: “Hả?”
Tôi nói: “Chú có thể đi rồi, bây giờ em hoàn toàn không sợ nữa, em thậm chí còn cảm thấy em có thể dùng một nắm đấm đánh mười cương thi.”
Đường Hà không nói câu nào, nhấn tắt đèn.
Bóng tối xông tới.
Tôi bật dậy, vô thức ôm lấy anh.
Nghe thấy anh ra vẻ lạnh lùng hỏi: “Không phải muốn tôi đi à?”
Tôi nhỏ giọng nói cho anh biết: “Đừng nói chuyện, có ma.”
Anh thật sự không nói gì, ôm lấy tôi.
Đầu cũng cúi xuống, xuyên qua ánh trăng mông lung, dán vào môi tôi.
Không hề gấp gáp, chỉ chạm vào rồi hỏi tôi: “Ma ở đâu?”
Tôi nói cho anh biết: “Ở… đằng sau cửa sổ.”
Môi vừa mở ra là đã bị cướp sạch lời muốn nói.
Nỗi sợ dần tiêu tan…
Màn cửa còn đang tung bay theo gió, mà tôi đã không còn quan tâm phía sau đó có phải có ma thật hay không.
Tâm trạng và cảm giác có chút xa lạ, thấm ướt suy nghĩ của tôi giống như sóng biển.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Đường Hà đã buông tôi ra.
Đương nhiên tôi đoán được vì điều gì, mượn rượu để tăng thêm lòng can đảm, tôi nói với anh: “Em đã là người trưởng thành rồi.”
Sự im lặng kéo dài.
Đường Hà bắt lấy cổ tay tôi, giọng điệu nguy hiểm: “Đây là do em nói đó.”
Dây thần kinh bị cồn gây tê liệt, lại khôi phục vào thời điểm mấu chốt, tất cả cảm giác đều được phóng đại, như có trăm ngàn con cá lui tới.
Một vài kiến thức học được từ sách Sinh học chui vào đầu dưới tình cảnh này… adrenaline hoặc là cái gì đó khác.
Rõ ràng là anh tức giận vì tôi không tập trung, đưa tay che kín mắt tôi.
Thế là toàn bộ thế giới của tôi chỉ có anh.
Bên ngoài có sóng biển dâng lên rồi rút lui, bên trong cũng có.
*
Trạm cuối cùng của chuyến du lịch tốt nghiệp là Pháp.
Bạn bè của anh đều đã tạm biệt với chúng tôi ở mấy trạm trước, trạm này phải gặp người rất đặc biệt, là mẹ của Đường Hà.
Tôi thật sự hơi thấp thỏm, thì thầm hỏi xem mẹ anh thích cô gái như thế nào.
Đường Hà nói: “Anh thích thì bà cũng thích.”
Thật sự khiến người ta cạn lời.
Nhưng không ngờ sự thật lại như vậy.
Lúc đi dạo bên bờ sông, bà nói chuyện với tôi.
“Dì vẫn luôn có chút áy náy với nó, nhưng con biết đó, có vài việc có thể đền bù được, có vài việc thì không còn cơ hội nữa. Nhưng mà con đã giúp dì được việc này.”
Sự chuyển hướng trong lời nói khiến tôi mờ mịt, tôi hơi kinh ngạc, thử phá giải ý của bà.
“Dì đang nói, anh ấy giúp con, thật ra giống như đang giúp chính mình của trước kia sao?”
Dì tán thưởng gật đầu: “Tự cứu lấy mình, có thể hiểu như vậy.”
Bà cười lên trông rất đẹp, áo sơ mi mềm mại dán vào làn da, mà bà giống như một đóa hoa nở không tàn.
“Con đã thay đổi nó rất nhiều,” Bà nhẹ nhàng vén tóc trên trán tôi, mắt cười như trăng khuyết: “Cảm ơn con.”
Tôi lúng túng: “Con không làm gì cả.”
Dì cười lên, bước chân nhẹ nhàng: “Cứ muốn dì phải nói mấy lời sến súa kiểu “Sự tồn tại của con chính là món quà” hả?”
Tôi lúng túng, Đường Hà vốn dĩ đi theo sau nói chuyện được vài câu rải rác, giờ phút này cuối cùng cũng đi lên, hiếm thấy nói được một câu: “Cô ấy không chịu được trêu chọc đâu ạ.”
Dì gật đầu, đổi cách nói: “Các con có tin không gian - thời gian song son không? Dì luôn cho rằng, sức hút giữa con người với con giữa đều khac nhau trong mỗi không - thời gian khác nhau. Ví dụ như dì rời xa Đường Hà, ví dụ như con xuất hiện bên cạnh nó, đủ loại nhân tố hợp lại sẽ tạo ra người hoàn toàn khác.”
Sóng nước lấp loáng, ánh nắng vừa vặn, có con chim bồ câu bay qua bầu trời, dì nói vô cùng hăng hái.
“Ví dụ như ở một không - thời gian khác, có lẽ dì sẽ dùng tình thân yêu cầu Đường Hà kết hôn, mà nó lại miễn cưỡng đồng ý, bởi vì ký ức tuổi thơ không hề tốt đẹp, sẽ không vì ai mà động lòng.”
Dần dần, tôi cũng tự hỏi theo bà, cuối cùng đưa ra kết luận: “Vậy thì đáng thương quá.”
Dì giống như tìm được tri kỷ: “Đáng thương lắm phải không? Cho nên, điều dì muốn nói là, con chính là món quà.”
Bà giơ tay lên, thư ký đi theo phía sau lập tức kính cẩn đi lên, đưa một cái túi.
Bà đưa cái túi cho tôi, cười một tiếng: “Trước đó dì chỉ thấy hình của con, đã tùy ý chọn một vài món quà nhỏ cho con, hy vọng con sẽ thích.”
Tôi nhìn thấy rõ logo trên chiếc túi đó thì càng cảm thấy cái túi nặng…
Dù ơi, trang sức dì thiết kế nếu như có được xem là món quà “nhỏ”, vậy thì trên thế giới này thật sự không có quà lớn nữa…
Tôi xin giúp đỡ mà nhìn về phía Đường Hà, anh cười: “Chỉ là quà gặp mặt thôi, phải là sính lễ.”
Dì vỗ vai tôi, không cho từ chối: “Dì phải về làm việc đây. Ngưng Ức, dì thích con lắm, hy vọng con có thể nhận lời chúc phúc đến từ người mẹ này. Cũng hy vọng lần sau gặp mặt, dì có thể có xưng hô khác.”
Mãi đến khi xe của bà lái đi, tôi vẫn còn chậm nửa nhịp.
Yên lặng cảm thán: “Dì tốt quá.”
Đường Hà cười: “Thiên hạ không có cha mẹ nào giống nhau, đúng không?”
Anh sờ lên mặt tôi, nhẹ giọng nói: “Mặc dù bây giờ còn sớm quá… Nhưng tôi vẫn muốn nói cho em nghe, không chỉ bà ấy hy vọng có được xưng hô khác mà tôi cũng vậy.”
Gió mát nhẹ đưa, chim muông ríu rít.
Tôi cảm thấy mắt hơi chua xót, lại cố giả vờ bình tĩnh, nói cho anh biết:
“Em cũng có chuyện muốn nói cho chú nghe… Đã có kết quả trúng tuyển rồi, mặc dù thành tích không được xem là cao lắm, nhưng mà cũng nằm trong top đầu, em vẫn được trường cũ của chú tuyển chọn.”
Nắm chặt lấy tay, ngẩng đầu nhìn anh, tôi cười tủm tỉm: “Chú nhỏ, chúng ta sắp thành bạn cùng trường rồi.”
Dần dần có ánh sao lấp lánh trong mắt anh.
Đường Hà cười lên, khoác vai tôi đi về phía trước.
“Vậy thì tôi có thể phải suy xét xem có cần về trường cũ dạy học không?”
“Thầy Đường, thầy muốn có tình yêu thầy trò sao?”
…
Tiếng cười dần dần chạm đất, bị dòng nước của con sông phản chiếu lên chân trời.
Ở nơi đất khách quê người, tôi không còn tự hỏi về quá khứ nữa mà chỉ tượng tượng ra tương lai.
Tên của tôi đã từng là lời chúc phúc tốt đẹp của bố mẹ, Ngưng Ức, ngưng kết ký ức lóe sáng từng giây.
Sau đó nó biến thành lời nguyền rủa, nhưng bạn biết đó, nó sẽ không mãi là lời nguyền rủa.
Sẽ có người gọi nó một cách trân trọng, cô gái không được yêu thương cũng sẽ có tán dù thuộc về chính mình.
Cũng sẽ làm chỗ dựa cho bạn trong cơn mưa gió.
— HẾT —
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú Nhỏ
- Chương 11