Tô Ngọc Mai liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên bàn đầu giường, nói: “Con nấu cho mẹ à?” “Vâng, con được trả tiền, tâm trạng rất tốt, con đã nấu cho mẹ một số món mà mẹ thích.”“Tay nghề của Noãn Noãn nhà bà thì không có gì đáng nói…nhưng hôm nay bà định nói Noãn Noãn cùng đi mua quần áo và ra ngoài ăn cơm cùng bà ấy.”
“Mẹ, mẹ có đủ sức khỏe để đi ra ngoài không?”
"Được, mẹ đã hỏi bác sĩ Chu, không sao đâu."
"Vậy sao đột nhiên mẹ lại muốn đi mua sắm... Đã lâu rồi mẹ không muốn đi mua sắm, con vốn muốn dẫn mẹ đi nhưng mẹ lại không chịu đi."
"Bây giờ khác rồi... Noãn Noãn, con không biết, hôm nay mẹ xấu hổ lắm. Haiz, nếu mẹ biết A Thần tới gặp, mẹ chính là sửa soạn một chút để lại ấn tượng tốt cho con rể tương lai... Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, A Thần nói lần sau hãy quay lại.
Tô Noãn Noãn nghe A Thần nói mà nổi da gà.
Không hiểu có chút không nói nên lời.
Quên đi, mẹ cô đã lâu không vui như vậy nên cô cũng không đả kích bà nữa.
Nếu mẹ cô biết tên lưu manh Lý Diễm Thần nɠɵạı ŧìиɧ với ai đó trong nhà vệ sinh hộp đêm, mẹ cô chắc chắn sẽ tức giận đến ngất đi vì bà quá quan tâm đến anh ta với tư cách là con rể tương lai.
"Trước hết chúng ta ăn cơm đã, con đã nấu xong hết rồi, sau đó rồi đi ra ngoài mua sắm." Bữa trưa phải mất trọn hai tiếng mới xong! Không thể lãng phí được!
Tô Ngọc Mai trong mắt lóe lên, nói: “Đúng vậy, con đều đã làm xong, không ăn thì thật lãng phí… Nhưng mẹ đã lâu không đi ăn với Noãn Noãn, nếu không, con có thể gửi cái này cho A Thần. Hôm nay A Thần đến và để lại cho mẹ một tấm danh thϊếp có ghi địa chỉ công ty trên đó."
Tô Noãn Noãn bây giờ muốn gϊếŧ Lý Diễm Thần.
Cmn anh nên đi đầu thai đi!
Anh ta đến làm mẹ bối rối như thế này à?
Mẹ vẫn tìm mọi cách để cô mang bữa trưa cho anh ta?
Tại sao cô phải đưa bữa trưa cô tự làm cho tên khốn đó?
Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cô, Tô Ngọc Mai không khỏi tái mặt nói: "Noãn Noãn... Bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi, chúng ta không đi nữa... Mẹ sẽ không để con làm bất cứ điều gì con không muốn."
"Tô Ngọc Mai! Mẹ là bạch liên hoa tái sinh à! Hở một tí là than thở! Con đi hài lòng mẹ chưa."
Cuối cùng Tô Noãn Noãn cùng mẹ rời khỏi bệnh viện với vẻ mặt nhăn nhó, vặn vẹo bình giữ nhiệt.
Mặc dù rất không muốn đưa đồ ăn mà cô đã dày công làm ra để đưa cho tên lưu manh Lý Diễm Thần, nhưng thấy mẹ cô hiếm khi rạng rỡ như vậy nên cô đành phải thoả hiệp.
Nhưng trong lòng vẫn không can tâm.
Bởi vì cô biết mẹ rất quan trọng đối với cô.
Mẹ cô từ một người sắp chết đã từ bỏ ước muốn sống và chỉ muốn đặt cô vào một nơi tốt đẹp để bà có thể rời khỏi thế giới này một cách bình yên, nhưng dường như xuất hiện một loại cảm giác thấy thế giới này tươi đẹp và muốn tiếp túc sống.
Vì lẽ đó, vào lúc này, cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến mẹ mình tức giận.
Hai mẹ con vốn bắt taxi đến Tập đoàn Emperial, nhưng trên đường đi, Tô Ngọc Mai nhìn con gái từ trên xuống dưới rồi yêu cầu tài xế dừng xe với vẻ mặt chán ghét.
Tô Noãn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nói: "Mẹ, rốt cuộc mẹ đổi ý rồi à?"
Tô Ngọc Mai chán ghét nhìn cô nói: "Con còn nhớ mình là con gái không? Từ đầu đến cuối không có gì giống con gái cả!"
Chết tiệt!
Bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ...