Chương 16: Tô Noãn Noãn là con riêng!

Hai nhân viên bảo vệ tỏ vẻ khinh thường.So với Lý gia thì Cố gia là cái thá gì?

Tuy rằng cũng là gia tộc giàu có nhưng vốn dĩ không cùng một tầng lớp!

Bà Cố này chỉ đơn giản là đánh giá quá cao năng lực của mình!

Bà đã lôi Cố gia ra thế mà vẫn không thể lay chuyển được thái độ của hai nhân viên bảo vệ, bà không khỏi cau mày và tự hỏi danh tính của chàng trai trẻ vừa rồi là gì.

Sau đó, bà nhớ lại hai nhân viên bảo vệ vừa gọi chàng trai kia là ông chủ... và bệnh viện này là tài sản của Lý gia.

Trời ơi!

Bà Cố lập tức im lặng.

Bà không hề la hét hay làm ầm ĩ được hai nhân viên bảo vệ ném ra khỏi bệnh viện, khi rời đi, bước chân bà rất vội vàng và lúng túng.

Trong phòng bệnh nay chỉ còn Tô Ngọc Mai và Lý Diễm Thần bầu không khí nhất thời có chút khó xử.

Sau khi Tô Ngọc Mai rót cho Lý Diễm Thần một ly nước ấm, bà không biết nên nói gì, vẻ mặt có chút khẩn trương, tựa như không quen với tình huống này.

Cũng may Lý Diễm Thần chủ động tìm đề tài: "Dì Tô, con gái của dì đâu?"

“Chắc giờ này Noãn Noãn đang ngủ ở nhà.”

Mẹ thì bệnh nặng nằm viện không có người chăm sóc nên cô thì ngủ ở nhà?

Tên là Noãn Noãn, nhưng người lại không hề ấm áp chút nào...

Lý Diễm Thần nhướng mày nhưng không trả lời.

Tô Ngọc Mai dường như cảm nhận được điều gì đó, chủ động giải thích: “Noãn Noãn làm ca đêm, bình thường rất vất vả. Nó thường ngủ ở nhà vào buổi sáng, buổi trưa mang đồ ăn cho dì, ở cùng dì trong bệnh viện... rồi đi làm vào buổi tối."

Làm ca đêm?

Lý Diễm Thần nhướn mày tỏ vẻ hiểu biết, làm việc trong hộp đêm ở thủ đô quả thực là một nơi kiếm tiền nhanh chóng, đồng thời cũng là nơi tụ tập của những cô gái đào mỏ.

Ở đó có rất nhiều người giàu.

Tô Ngọc Mai thấy anh rất nghiêm túc nghe bà nói, bà không khỏi nói thêm vài câu.

"Noãn Noãn còn trẻ, tính tình bướng bỉnh... A Thần xin hãy thông cảm cho nó. Nó đã cùng dì chịu đựng nhiều cực khổ từ khi còn nhỏ. Cơ thể của dì dù có thể tiếp tục sống cuộc phẩu thuật thì vẫn bị tàn tật một phần, không thể làm gì được cho nó..."

Lý Diễm Thần không khỏi trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.

Đây có phải là uỷ thác nhờ anh giúp đỡ...

Thôi vậy là do anh nợ cô bé.

Anh gật đầu nói: “Dì Tô yên tâm. Nếu con đã hứa cưới Noãn , con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”

Nhưng ngoài điều đó ra, đừng mở tưởng điều gì khác.

Anh không phải là Thánh Mẫu.

Tô Ngọc Mai vui vẻ nói: "A Thần, con là một đứa trẻ ngoan. Có lời nói của con, dì cũng yên tâm rồi..."

“Tô Noãn Noãn là con gái riêng của Cố gia?” Lý Diên Thần đột nhiên nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Ngọc Mai tái nhợt...

Không ai biết ngày hôm đó Tô Ngọc Mai và Lý Diễm Thần đã nói chuyện gì trong phòng bệnh.

Bảo vệ ngoài cửa chỉ biết sau khi ông chủ rời đi, nữ bệnh nhân trong phòng ngồi bất động trên giường, im lặng rất lâu.

Tô Noãn Noãn ngủ ở nhà đến gần mười giờ sáng mới dậy, tâm tình vui vẻ đi chợ gần đó mua ít đồ ăn nấu bữa trưa thịnh soạn cho mẹ.

Sau đó cô bỏ bữa trưa vào bình giữ nhiệt, vặn bình rồi vui vẻ đi đến bệnh viện.

Ding! Phát lương rồi, hạnh phúc quá!

Cuối cùng cô cũng có cơ hội làm bà vui.

Một tuần trôi qua, mẹ cô đối xử với cô vẫn lạnh lùng như ngày đó, thậm chí không chịu nói với cô vài lời.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con dường như trở nên xa lạ kể từ ngày đó.

Tô Noãn Noãn luôn có tâm trạng chán nản, đến mức mấy nhân viên dưới quyền quản lý của cô không thể nhìn nổi sắc mặt của cô mỗi ngày.

Ngay cả Tần thiếu, người luôn thích đến hộp đêm để gây rắc rối và cố gắng thu hút sự chú ý của cô, dạo này cũng không dám gây rắc rối nữa.

Đêm qua khi ông chủ thưởng tiền cho cô, cô đã bắt đầu mỉm cười một chút.

Tô Noãn Noãn tâm tình vui vẻ, rạng rỡ đi đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của mẹ, nhưng không thấy ai cả.

Lập tức không khỏi cảm thấy căng thẳng...

Mẹ kiếp, mẹ cô không phải vì giận cô mà bỏ nhà đi chứ?