Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Nhỏ Là Chồng

Chương 47: Người nhà của em là anh .

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chú ngủ một giấc đến trưa , lúc chú mở mắt thấy tôi vẫn mở to mắt nhìn chú .

_ Em không ngủ à .

Tôi nhẹ lắc đầu .

_ Ngủ nhiều rồi giờ không muốn ngủ .

Quả thật chú ngủ một giấc nhìn chú đỡ hơn rất nhiều , tay tôi nhẹ vòng qua ôm lấy chú không cẩn thận đυ.ng vào vết thương .

_ Á ...

Chú thấy tôi như vậy nhẹ nhàng ôm lấy tôi giọng nói tự trách bản thân mình .

_ Anh xin lỗi , là do anh nếu anh đến rước em thì sẽ không như thế , anh xin lỗi .

Tôi nhìn chú lúc này không phải là lỗi của chứ cớ sao lại chứ xin lỗi tôi như thế .

_ Không phải lỗi của chú , đừng thấy có lỗi như thế .

Chú không nói gì thêm , tôi có thể nghe được tiếng tim đập cùng hơi thở của chú . Mọi thứ đó làm tôi cảm thấy an toàn rất nhiều .

_ Mấy năm trước cháu hỏi chú , chú vẫn chưa trả lời .

Chú nghe tôi hỏi thì ngơ ngác không hiểu gì .

_ Cháu làm cô dâu của chú được không ?



Chú nghe thế hơi đơ người , một lúc như nhớ ra chuyện gì đó vậy .

_ Chào em ! cô dâu của anh .

Nói rồi chú đặt nụ hôn trên môi tôi , nụ hôn ấm áp .

Quả thật nếu làm việc xấu nghĩ rằng không ai biết, thì chị An Thi đã sai thật sự . Trong phòng làm việc chị An Thi vừa xem bản báo cáo thì nhận được một tin nhắn , là tin nhắn của người chị An Thi thuê đâm xe tôi .

Hẹn chị gặp mặt nói vụ tiền còn lại , lúc chị An Thi láy xe đến tiệm cà phê được hẹn tình cơ thay lúc đó ổng cũng ở đó mua bánh ngọt cho nó .

Thấy chị An Thi vừa ngồi xuống một người đàn ông đeo khẩu trang cùng đội nón bước đến ngồi đối diện .

Tò mò nên ổng cũng ngồi bàn kế đó không xa để nghe thử cuộc trò chuyện của hai người .

_ Tiền còn lại bao giờ cô đưa .

Người kia không nói nhiều đi thẳng vào vấn đề , đôi mày đẹp của chị An Thi cau lại vẻ mặt giận dữ nhìn người kia .

_ Tôi bảo anh làm một vụ nhỏ chứ không phải làm cho hai người họ nằm viện .

Ổng nghe đến đây muốn đi lại đánh vào hai con người kia nhờ ơn họ mà ổng đã xém mất đi An Kỳ , lấy điện thoại trong túi ra ghi lại cảnh hai người nói chuyện .

_ Cô hai à cô đùa tôi à đâm xe thì phải vô bệnh viện cô chuyển khoản còn lại cho tôi nhanh đi .

Người kia cũng không chịu thua cải lại , vốn định đâm nhẹ không ngờ lại có chiếc xe đi ngược chiều đâm đến . Hên là trốn kịp không là anh ta đi cầu ông bà rồi .

_ Tiền tôi sẽ đưa cầm và cút khỏi mắt tôi .

_ Tôi chờ tiền của cô , đừng để tôi phải đi đăng chuyện này lên mạng .



Nói rồi người kia đứng dậy rời đi , họ không biết rằng những gì họ nói đã bị ổng quay lại toàn bộ .

Quay lại phòng bệnh của nó , ổng nhẹ mở cửa bước vô nhìn người con gái mình yêu đang ngủ .

Tiến lại gần , theo như lời người ta nói thì mẹ An Kỳ mất do bị bệnh nặng , chưa qua 49 ngày ba An Kỳ đã dẫn người phụ nữ cùng con gái ổng ở quê lên ở . Giờ cô chị gái cùng cha khác mẹ lại muốn ra tay làm hại nó .

_ Làm sao à .

Nó mở mắt nhìn người đàn ông nãy giờ nhìn nó chằm chằm , nghi ngờ hỏi .

_ Anh mua bánh ngọt cho em này .

Nó nghe ổng nói nhìn xuống tay chả thấy bánh đâu . Nó bĩu môi nhìn ổng , lúc này mới nhớ ra là mình bỏ quên ở tiệm .

Ổng ngồi xuống kế bên nó xin lỗi , do nghĩ vụ kia mà quên mất tiêu .

_ Lần sau anh mua cho em cái mới được không anh bỏ quên ở tiệm rồi .

_ Anh xin lỗi đừng giận anh mà .

_ Bảo bối nhìn anh nè .

Nó nhịn không được bật cười , ổng thấy thế nhẹ xoa đầu nó .

_ Về sau anh là người nhà của em .

Câu nói này làm nó cảm động muốn khóc .
« Chương TrướcChương Tiếp »