Nó mở mắt đầu đau như búa bổ , xung quanh toàn màu trắng hương nước sát trùng trong không khí .
Nó cau mày nhìn xung quanh không thấy ai , nhớ đến vụ việc vừa rồi làm nó nghĩ đến người đi chung nó là tôi .
Muốn xuống giường tìm tôi , vừa định ngồi dậy một cơn đau không tên từ đâu kéo đến .
Cánh cửa phòng mở ra , chị y tá đẩy xe thuốc vào phòng thấy cảnh trước mặt , vội đi lại đỡ nó nằm xuống .
_ Mừng quá cô tĩnh rồi , nếu bác sĩ Lục biết nhất định sẽ rất mừng .
Nó nhìn chị y tá nghi ngờ hỏi lại .
_ Bác sĩ Lục ??? Lục Minh Duy ?
Tay cầm thuốc đưa cho nó vui vẻ trả lời , đôi mắt chị y tá nhìn nó có đôi phần hâm mộ .
_ Đúng nha là bác sĩ Lục , cậu ta đã canh cô hai ngày rồi , lúc nãy có bệnh nhân trong cơ nguy hiểm nên cậu ta mới rời đi .
Nó nhận thuốc của chị y tá đưa cùng ly nước ấm trên bàn uống sạch .
_ Nhìn bác sĩ Lục rất lo lắng cho cô , người tốt như vậy đừng để mất .
Chị y tá tốt bụng nói thêm vài lời với nó chuẩn bị rời đi thì bị nó kêu lại .
_ Còn người đi chung với tôi cô ấy như thế nào rồi .
_ Cô ta cũng như cô vẫn hôn mê chưa tĩnh lại .
Nói rồi chị y tá cười nhẹ quay người mở cửa rời đi , nó nhìn theo bóng lưng của chị y tá . Nhớ lại lời chị y tá bảo nó vô thức cười nhẹ .
Ổng nghe tin nó đã tĩnh vui vẻ chạy đến phòng nó mặc kệ hình tượng bác sĩ của mình .
Vừa mở cửa thấy nó ngồi trên giường nhìn qua cửa số , nó nghe tiếng động quay người lại nhìn .
_ Em tĩnh rồi .
Ổng vui vẻ tiến lại chỗ nó , tay vô thức đưa lên xoa đầu nó đôi mắt đầy vẻ vui mừng .
Nó thật sự không ngờ người đàn ông trước mặt lại có bàn tay ấm áp như thế , lại có thể dịu dàng đến vậy .
_ Ơm , cảm... cảm ơn anh .
Nó nói mà mặt đỏ ửng lên , ổng thấy thế không chọc gì nó chỉ dịu dàng nói với nó mà có lẽ đây là lần đâu tiên nó biết được có một người sợ mất nó .
_ Không , anh là người phải cảm ơn em . Cảm ơn vì đã không bỏ anh lại một mình . Anh .. lúc đó anh thật sự sợ mất đi em .
Nó khóc , khóc vì vui cũng như cảm động trước lời ổng nói . Lúc tai nạn diễn ra trong đầu nó xuất hiện nụ cười của ổng mà giờ đây ổng lại đứng trước mắt nó thế kia .
_ Ngoan đừng khóc , em khóc anh sẽ rất đau lòng .
Ổng đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của nó .
_ Lục Minh Duy mình ... mình thử đi .
Nó muốn mở lòng thử với người đàn ông này , nó sợ sẽ mất đi ổng . Ổng nghe nó nói mừng rớt cả nước mắt , đúng thật hôm nay là ngày may mắn của ổng .
_ Em không hối hận chứ , An Kỳ anh yêu em vì thế anh sẽ không buông em ra đâu .
_ Em sợ ...
Tay nó nắm chật áo ổng , nhìn dáng vẻ nó lúc này khác thẳng với bình thường .
_ Sợ phải xa anh , lúc đó em đã nghĩ đến anh .
Ổng cười nụ cười đầy yêu thương cùng cưng chiều , cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán nó , quả thật đều hạnh phúc nhất của ổng chính là đây .
_ An Kỳ anh yêu em .
Nó né ánh nhìn của ổng nhìn đi chỗ khác bỗng nhớ ra thứ gì đó nó lên tiếng hỏi ổng .
Người ta nói đúng thật đến tận bây giờ nó mới nhớ đến tôi đấy .
_ Nghi đâu .
Vẻ mặt nó lo lắng nhìn ổng , ổng lộ ra vẻ ranh ma nhìn lại nó .
_ Nói lời anh muốn nghe đi , anh sẽ nói cho em biết .
Nó tức giận nhìn ổng mới xác định quan hệ đã muốn lên mặt với chụy à .
_ LỤC MINH DUY .
_ Á anh sai rồi đau ... đau vợ ơi .
Thì ra nó đang " véo hong ổng "
* chap này em muốn cho chú Duy nhà em *