Chương 43: Thông gia đưa tôi về

Tan học tôi được nó nhắn tin rũ đi chơi , tôi và nó đang lái xe trên đường cao tốc thì ở phái sau một chiếc xe hơi chạy đến đâm vào đuôi xe của nó , cùng lúc đó một chiếc xe chạy ngược chiều đâm đến .

Tôi và nó được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê vì mất máu quá nhiều . Bây giờ tôi thật sự muốn gặp chú .

Chú chạy đến bệnh viện phóng thẳng lại phòng cấp cứu , nội và ba đi theo ở sau . Nội nhìn chú lúc này không nghĩ gì nhiều chỉ như là chú lo lắng cho cháu gái là bình thường .

_ Chú út em bình tĩnh đi .

Ba thấy chú lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Lên tiếng an ủi chú . Lúc này cửa phòng cấp chú mở ra . Một y tá đi ra tay cầm theo một tờ giấy .

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Giai Nghi .

_ Là tôi .

Ba và nội tiến lại chỗ cô ý tá .

_ Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần làm phẫu thuật gấp mời người nhà kí vào giấy phẫu thuật .

Ba định lấy cây bút trên tay cô y tá thì bị chú nhanh tay lấy trước.

_ Để em .

Chú kí vào đơn đồng ý phẫu thuật ba thấy thế cũng im lặng không nói gì .

_ Bác sĩ Lâm .

Cô y tá thấy nở nụ cười chào hỏi .

_ Anh yên tâm cháu gái anh bọn em sẽ cố hết sức .



Chú nghe thế không nói gì kí xong đưa đơn lại cho cô y tá .

_ Chồng.. à

Người kí đơn chồng bệnh nhân Lâm Gia Phong .

_ ừ nhờ mọi người cứu vợ anh .

Nội lúc này ngồi im trên ghế không nói gì .

Cũng như tôi nó không tốt là mấy , ổng nghe tin bỏ hết bệnh nhân đứng tại cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho nó .

_ Xin em đừng bỏ rơi anh An Kỳ .

Quả thật nghe tin cô em gái bị tai nạn chị An Thi chạy đến bệnh viện để xem thử tình hình . Chị An Thi chỉ muốn làm tại nạn nhỏ ai ngờ lại thành như thế này nếu mà chú và ba chị biết được sẽ không tha cho chị mất .

_ Nó làm sao rồi .

Chị thấy ổng đang ngồi cúi đầu trên ghế đi lại hỏi tình hình của nó .

_ Tôi hỏi cậu nó như nào rồi .

Lại là sự im lặng của ổng .

Sau 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật thành công tôi và nó được đưa đến phòng hồi sức .

_ Mẹ muốn nói chuyện với con .

Nội thấy chú ngồi nhìn vào phòng hồi sức đi đến kế bên chú ngồi xuống . Ba thấy thế đứng dậy rời đi nhưng bị nội kêu ngồi xuống .

_ Mẹ con biết mẹ muốn nói gì , nhưng con thật sự yêu em ấy .



Nội thở dài nuôi chú từ nhỏ ít nhiều gì cũng biết tính của chú ra sao .

_ Con... con làm mẹ tức chết hai đứa là chú cháu làm sau có thể yêu nhau .

_ Mẹ con chỉ là con nuôi .

Một câu nói như con dao đâm vào tim nội , bà biết chú là con nuôi nhưng cũng chính tay bà nuôi lớn , bà trước giờ xem chú như con ruột của mình vậy thế mà giờ chú lại nói câu đó.

_ Mẹ em ấy đã là người của con rồi , nếu được con xin mẹ có thể nói với ba vụ này .

Chú biết tính của ông nội , nếu vụ này được bà nội nói giúp ít phần gì cũng dễ hơn rất nhiều .Thấy nội im lặng chú lại mở miệng nói .

_ Nếu được năm sau là có cháu bế .

Nội nghe xong không nói gì thêm đứng dậy bảo với ba .

_ Anh thông gia , đưa tôi về nhà .

Ba cười , nói với chú vài lời rồi cùng nội rời đi .

_ Bé con làm sao rồi .

Ổng từ xa tiến lại hỏi chú lúc nãy nghe tin nhưng lo cho An Kỳ nên giờ mới hỏi thăm được .

_ Ừ ổn hơn rồi , An Kỳ như nào rồi .

Ổng thở dài ngồi xuống kế chú ,

_ Vợ tao ổn rồi .