Chương 5

16.

“Chú rất già à?” Biểu cảm của Diệp Thừa rất tổn thương.

Sao thế được chứ?

Đều do tôi bịa chuyện.

Chú ấy được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng sáng, không có nhiều nếp nhăn, duy chỉ có từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng thận trọng và nội liễm là dấu vết của năm tháng đi qua.

“Không chỉ già mà còn xấu nữa.” Tôi bắt đầu nói những điều tầm bậy tầm bạ một cách nghiêm túc, “Chẳng lẽ cháu sắp có bạn trai đến nơi rồi mà chú vẫn còn độc thân sao?”

Diệp Thừa ngước mắt nhìn tôi: “Nhóc con, sắp có bạn trai là sao?”

Tôi không nói gì.

Cố ý không giải thích.

Chú ấy dường như tin là thật, thậm chí còn đặt đũa xuống: “Tiểu Bạch, ở tuổi này của cháu phải đặt việc học lên hàng đầu, những chuyện khác để sau hãy nói.”

Lời nói thấm thía ngược lại giống như bậc bề trên.

Hiếm khi tôi thấy dáng vẻ này của chú ấy, dĩ nhiên không hề kiêng nể gì mà cười nhạo chú ấy.

Sau đó lập lời thề son sắt với chú ấy rằng sẽ không tùy tiện tìm bạn trai, nếu có cũng sẽ nói với chú ấy trước.

Diệp Thừa hài lòng gật đầu.

Thực ra không cần chú ấy nói.

Bởi vì từ khi biết yêu, tôi chỉ nhìn thấy mỗi chú ấy.

Ngoài chú ra, không một người đàn ông nào khác có thể bước vào trái tim tôi.

Diệp Thừa…

Chú ấy là vị thần cao quý, thanh nhã.

Tôi không thể chạm vào, chỉ có thể ngước lên nhìn.

17.

Thời gian 3 năm nhanh như cái chớp mắt.

Vợ của bố tôi làm người không biết sinh mấy năm liền, nhưng đột nhiên xuất chiêu lớn, sinh ra một cặp song sinh.

Từ đó nhà họ Bạch có đời sau một cách danh chính ngôn thuận.

Tôi ngày càng ít về nhà hơn.

Hầu hết các buổi họp phụ huynh cấp 3 tôi đều nhờ Diệp Thừa đến.

Khiến chú ấy rất thích thú.

Ai bảo mỗi lần chú ấy đến là xoa đầu tôi như trẻ con còn gọi là con bé nhà tôi này, con bé nhà tôi nọ.

Tạm thời chú ấy đang chiếm hời, cả hai bù trừ cho nhau.

Diệp Thừa đã nhiều lần mắng tôi vô tâm, nhưng vì không thể nói lại tôi nên cuối cùng chú ấy chỉ cười trừ.

Sau khi thi đại học.

Tôi bắt đầu tự đi kiếm tiền, thuê một căn phòng gần trường.

Khi rảnh rỗi tôi thường đến công ty Diệp Thừa, làm kẻ theo đuôi chú ấy.

Nói thật, tôi rất sợ thư ký chú ấy sẽ chém tôi.

Bởi vì Diệp Thừa để cho tôi làm việc của người ta.

Đây chẳng phải là tôi đang gián tiếp đoạt chén cơm của người khác ư?

Lần này tôi cảm thấy rất áy náy.

Mỗi lần gặp anh trai thư ký tôi đều rất tôn trọng chào một tiếng “Chào anh”, ngoài ra còn hơi khom người.

Những hành động này rơi vào trong mắt Diệp Thừa lại chọc cho chú ấy ai oán lên tiếng: “Tiểu Bạch, chú chọc gì cháu sao?”

18.

Tôi không để ý tới chú ấy, tiếp tục viết báo cáo.

“Nói đi, sao thái độ của cháu đối với chú và cậu ta lại khác nhau một trời một vực thế?”

“Ấu trĩ.” Tôi bỏ một viên đường vào cốc cà phê của chú ấy, nhìn chú ấy, “Chú có hiểu là có tật giật mình, không ai đánh kẻ chạy lại không?”

Tôi không biết liệu chú ấy có hiểu được điều đó không.

Tóm lại, Diệp Thừa gật đầu một cách đầy sâu xa.

Cũng may trợ lý của chú đến báo cáo công việc nên chuyên này được bỏ qua một cách lấy lệ.

Bởi vì tôi là khách quen nên những người thích hóng hớt trong công ty đều biết tôi.

Vì vậy, trợ lý của chú ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi mà chỉ gật đầu một cái.

Tôi đứng một bên im lặng lắng nghe họ nói chuyện về công việc.

Tôi đã thêm vài viên đường vào cốc cà phê của mình.

Tôi không quen uống đồ đắng.

Sau khi nhấp vài ngụm, tôi bị thu hút bởi một kế hoạch thú vị.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi phát hiện cốc cà phê bên cạnh đã biến mất.

Tôi nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc cốc trong tay Diệp Thừa.

Như có điều suy nghĩ.

Cúi xuống, một cốc cà phê khác lẳng lặng nằm bên phía tay trái của tôi.

Rõ ràng, Diệp Thừa đã uống cốc mà tôi đã uống.

Diệp Thừa đang trò chuyện sôi nổi với trợ lý của mình, nhưng hiển nhiên chú ấy vẫn chưa nhận ra vấn đề này.

Tôi rất khó xử, như thể mình là người đã lấy nhầm cốc vậy.

Không thể nói được gì, tôi liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

Ngồi trên ghế sofa một cách bình tĩnh.

19.

Điều tôi không ngờ tới là Diệp Thừa lại lên tiếng tố cáo trước với dáng vẻ của người bị hại:

“Tiểu Bạch, hôm nay cháu cho nhiều đường phải không? Sao chú uống ngọt thế này?”

Nhìn xem, đây là chuyện mà con người có thể làm ra à.

Tôi…

Thật đúng như người câm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không nói ra được.

Chỉ có thể hung hăng liếc xéo chú ấy một cái cho hả giận.

Sau khi nhận được thông báo tốt nghiệp đại học, tôi lập tức báo cho Diệp Thừa.

Ngoại trừ chú ấy ra, có lẽ không còn ai vui mừng cho tôi nữa.

Diệp Thừa nói sắp đi công tác, ở đó có hoa, có biển và có rừng, chú ấy hỏi tôi có muốn đi cùng không, xem như dẫn tôi đi du lịch, ra ngoài giải sầu.

Tôi vui suýt nhảy cẫng lên nhưng vẫn bình tĩnh ra vẻ thanh cao: “À, để cháu suy nghĩ đã, dạo này có việc…”

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ, lạnh như băng.

Tôi thẹn quá hóa giận, ném lại một câu: “Cháu đi.”

Cúp máy luôn.

Lần này Diệp Thừa đi công tác, ý định ban đầu là đi làm việc.

Nhưng… khi nhìn thấy valy đầy đồ ăn vặt này, tôi kinh ngạc suýt chút nữa rơi cằm.

“Chú nhỏ, khẩu vị của chú tốt thật.”

Diệp Thừa đeo kính râm, tôi không thấy được ánh mắt mà chỉ nhìn thấy đôi môi cong cong của chú ấy.

Trông tâm trạng có vẻ vui đấy.

Chú ấy còn chưa kịp nói gì thì người trợ lý đột nhiên từ phía sau tôi nhảy ra: “Ôi, Tiểu Bạch, những thứ này đều là giám đốc Diệp đặc biệt mua cho cháu đấy, sợ bọn chú mua đồ cháu không thích, giám đốc Diệp còn đích thân đi mua đấy.”

Lượng thông tin quá nhiều.

Tôi có cảm giác như bị một viên kẹo dẻo màu hồng khổng lồ đập trúng, đầu óc choáng váng.

Trợ lý vẫn đang nhiệt tình nói: “Tiểu Bạch, cháu không thấy lúc giám đốc Diệp mua đồ ăn vặt cho cháu đâu?”

Chú ấy bắt chước dáng vẻ của Diệp Thành, hất cằm, giơ tay: “Lấy cái này, cái kia, cái kia, lấy hết đi, Tiểu Bạch thích ăn.”

Khoa trương biết bao.

Tôi đứng bên ôm bụng cười to nhưng trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào.

Diệp Thừa rốt cuộc nhịn không được nữa.

“Không muốn làm nữa à?” Chú ấy cười lạnh với trợ lý, nhướng mày uy hϊếp, đặc biệt tà ác.

20.

Vì không quen ở chung phòng với người khác nên tôi đã từ chối khi Diệp Thừa đề nghị đưa một đồng nghiệp nữ đến chăm sóc tôi.

Chú ấy đã đặt cho tôi một phòng tổng thống.

Đối diện là phòng của Diệp Thừa.

Ăn tối xong, tôi vào phòng tập yoga, trừng mắt nhìn đàn cá qua lớp cửa kính một hồi, thật sự rất chán.

Vậy nên khi tôi bị bắt quả tang đang nằm trước cửa phòng Diệp Thừa nghe lén, tôi đã giải thích thế với trợ lý: “Cháu chán quá nên xem chú đang làm gì.”

Câu này nhạt thếch biết bao.

Tôi chỉ muốn nhờ thần Nữ Oa cho tôi vào trong lò nặn lại lần nữa.

Biểu cảm của trợ lý nhỏ kiểu “Tôi hiểu”, lấy đồ trong tay đưa cho tôi, sau đó bỏ chạy.

Vừa chạy vừa không quên giao phó với tôi: “Tiểu Bạch, giám đốc Diệp cần tài liệu này, phiền cô đưa vào giúp tôi.”

Tôi nhìn đồ trong tay mà cảm xúc lẫn lộn, chỉ có thể nhắm mắt gõ cửa.

Diệp Thừa không ngờ người tới đưa tài liệu là tôi.

Cũng vì thế mà trời xui đất khiến khiến tôi thấy một cảnh ướŧ áŧ.

Có lẽ chú ấy vừa mới tắm xong, trên người mới tắm xong làn da mịn màng,, dưới ánh đèn sáng bóng loáng.

Bởi vì thường xuyên tập thể dục nên vóc dáng Diệp Thừa rất đẹp, cái gì cần có đều có.

Hiện trường trai đẹp tắm.

Một luồng hơi nóng xộc thẳng vào mũi, suýt chút nữa tôi không nhịn được.

Không thèm để ý những thứ không nên nhìn, tôi buộc mình chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm và ẩm ướt của Diệp Thừa,, cố gắng hết sức để sắp xếp từ ngữ thành công và giữ cho đầu óc tỉnh táo:

“Chú… tài… tài liệu.”