38.
Vừa kịp đón bình minh.
Đang chờ mặt trời mọc trên đỉnh núi, Diệp Thừa đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu Bạch, em có biết tại sao anh lại đưa em đi ngắm bình minh không?”
Tôi lắc đầu.
Diệp Thừa ôm tôi, tôi dựa vào vai anh.
Trước mặt tôi là ánh sáng yếu ớt dần xé màn bước ra.
“Lần đi công tác ngồi cạnh gia đình 3 người trên máy bay, bọn họ nói lần sau sẽ đi đến bờ sông Seine ngắm hoàng hôn. Ánh mắt em nhìn bọn họ đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí anh.”
Nhiều tiếc nuối là điều khó tránh khỏi.
Nhưng trong tương lai, chúng ta có thể tích cực nắm chặt.
“Bất cứ điều gì em còn thiếu hụt, chú sẽ lấy danh nghĩa người nhà bù đắp cho em.”
Từ nay về sau không còn cô đơn nữa.
Em có người nhà, tên là Diệp Thừa.
“Chú…” Tôi bối rối, lệ tràn bờ mi.
Ánh mắt dịu dàng của Diệp Thừa nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ánh sáng vàng bùng lên, anh cúi xuống hôn tôi.
39.
Sau khi khai giảng.
Tôi và Diệp Thừa liên lạc dần ít đi.
May mắn thay, tôi đã chọn một trường đại học gần nhà vì tôi không nỡ xa Diệp Thừa.
Mỗi kỳ nghỉ ngắn còn có thể chạy về gặp anh ấy,
Vì bận rộn thi cử nên tôi đã lạnh nhạt với Diệp Thừa mấy ngày.
Vốn định nhân dịp trung thu, để dỗ dành anh.
Kết quả là Diệp Thừa phải tổ chức một cuộc họp quan trọng.
Chỉ có chiều mới rảnh.
Tôi ở nhà vô cùng nhàm chán.
Đột nhiên tôi nghĩ đến điều bạn cùng phòng đã nói với tôi trước khi về nhà.
“Đàn ông ấy mà, phải dỗ thật khéo. Cậu mặc nội y gợi cảm, ở trước mặt anh ấy phải quyến rũ một chút, hôn một cái, nói mấy câu dễ nghe, bảo đảm anh ấy sẽ ngoan như cún ngay.”
Không biết lời nói của người bạn cùng phòng độc thân này có đáng tin hay không, tôi ôm tâm tư còn nước còn tát.
Tôi quyết đoán vào phòng ngủ và thay bộ đồ ngủ ren.
Bộ đồ ngủ này còn tặng kèm tai thỏ.
Tôi cắn răng và mặc nó vào.
Tôi cố ý tạo dáng quyến rũ cỡ 300 lần.
Tiếng bấm mật khẩu cuối cùng cũng vang lên ngoài phòng khách.
Tôi cảnh giác đứng dậy, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
40.
“Thừa Thừa đừng giận nữa mà.”
Tôi tựa người vào khung cửa, cố tạo dáng thành một đường cong hình chữ S.
Sau khi làm một loạt động tác đã chuẩn bị kỹ càng.
Người đứng ở cửa vẫn không phản ứng gì.
Lẽ nào tôi vẫn chưa làm đủ sao?
Hay là ngạc nhiên đến mức không nói nên lời?
Tôi không ngừng làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Dưới áp lực mãnh liệt.
Tôi ép buộc bản thân nhảy điệu uốn éo kia.
Chuẩn bị hất tóc bày ra tư thế cuối cùng.
Kết quả là, trong khi thực hiện, tôi đã hóa đá.
Người đứng ở cửa hoàn toàn không phải là chú Diệp Thừa của tôi.
Mà là người phụ nữ khoác tay chú ấy ở sảnh ngày hôm đó.
Là mẹ của Diệp Thừa.
Trời ơi, tín nữ con nguyện ra nước ngoài đánh giặc bình ổn chiến loạn.
Đổi lấy sự thăng hoa trong linh hồn.
41.
Khi Diệp Thừa quay lại, nhìn thấy cảnh tượng hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nhìn nhau.
Người có vẻ ngoài uể oải và đôi mắt trống rỗng chính là tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp mẹ chồng tương lai trong hình ảnh này.
Chắc bà ấy ghét tôi đến chết mất.
Diệp Thừa không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Sau khi chào bác gái xong, đi đến đến bên tôi, xoa đầu tôi một cách cưng chiều:
“Tiểu Bạch, anh mua trái cây mà em thích đây này.”
Tôi không dám trả lời.
Thấy ánh mắt tôi run run, Diệp Thừa lo lắng hỏi tôi: “Tiểu Bạch, em sao vậy? Em thấy không khỏe à?”
Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi ổn.
Chỉ là trái tim đã bị tổn thương.
Mẹ Diệp Thừa tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó đột nhiên nói: “Con thích điểm gì ở nó?”
“Mẹ, Tiểu Bạch là bạn gái của con, cũng sẽ là vợ của con, xin mẹ…”
“Mẹ hỏi con à?” Mẹ Diệp Thừa buồn bực lên tiếng sau đó nhìn tôi.
“Nhóc con, con nói đi, con thích điểm gì ở nó?”
Tình huống này là thế nào?
Xoay ngược đầy bất ngờ.
Phút chốc tôi mất khả năng ngôn ngữ.