Ánh mắt anh ta sắc bén, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, động lòng người của cô, “Em đã từng làm chuyện đó với nó chưa?”
“Liên quan gì đến anh?” Đường Tri Chi tức giận không thôi, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo không biết là do tức giận hay xấu hổ mà ngay cả cổ cũng ửng hồng.
Một tên tra nam vô tình như anh ta có tư cách gì để hỏi cô chứ!
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, một bên âm trầm, lạnh lùng, một bên ương ngạnh, cố chấp, bùng phát ngọn lửa không thể kiềm chế, ai cũng không chịu nhường ai.
Lúc này, ngoài hành lang, sàn gỗ lê hoa kêu cót két, tiếng giày da giẫm lên sàn nhà từ xa đến gần, đột ngột dừng lại trước cửa phòng bọn họ.
Cùng với tiếng gõ cửa, Ký Thừa Duẫn gọi cô qua một cánh cửa, “Đường Tri Chi?”
Đường Tri Chi lo lắng muốn thoát khỏi anh ta, nhưng Ký Lương Nghị lại càng quá đáng hơn dùng đầu gối chặn giữa hai đầu gối cô, chất liệu mát lạnh, đắt tiền của chiếc quần tây cọ xát vào làn da trắng nõn bên trong đùi cô, trên mặt mang theo nụ cười ranh mãnh.
Cô luống cuống trừng mắt nhìn anh ta, hạ thấp giọng, “Anh điên rồi…”
Đối lập với vẻ lúng túng, hoảng sợ của cô, ánh mắt anh ta thậm chí còn tràn đầy ý cười, “Em đoán xem nó có bước vào không?”
Cô sửng sốt, “Anh vào mà không khóa cửa sao?”
“Tại sao phải khóa cửa, nhìn thấy chẳng phải càng hay ho sao?” Anh ta ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp, ám muội, “Rất kí©h thí©ɧ, phải không?”
Kí©h thí©ɧ cái đầu anh!
Nếu bị Ký Thừa Duẫn nhìn thấy bọn họ, lại đi mách bố mẹ cô, vậy thì hết thật rồi.
Đường Tri Chi biết anh ta luôn ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, “Coi như em xin anh đấy, thả em ra ngoài được không?”
“Không được.” Anh ta bóp má cô, khiến đôi môi đỏ mọng của cô chu lên, trong mắt toát ra vẻ xảo quyệt, “Anh thích nhìn bộ dạng lo lắng, sợ hãi của em.”
Trong lòng cô thầm mắng, “Biếи ŧɦái”.
Lúc này, cô cảm nhận tay nắm cửa bằng đồng tinh xảo đang chống vào thắt lưng cô nhẹ nhàng xoay.
Ký Thừa Duẫn sắp bước vào…
Cô hít một hơi thật sâu, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, chuẩn bị bị “bắt quả tang”.
“Thừa Duẫn.” Là giọng của Kiều Phương.
Tay nắm cửa trở về vị trí cũ.
Vai Đường Tri Chi thoải mái, cảm giác như vừa thoát chết.
Ký Lương Nghị không bỏ sót bất kỳ biểu cảm tinh tế nào của cô, đáy mắt lóe lên tia chế nhạo.
Cô lại quan tâm đến người đàn ông đó như vậy sao?
Bên ngoài cửa, Kiều Phương hỏi, “Sao con lại ở đây một mình, Tri Chi đâu?”
“Con cũng đang tìm cô ấy, chắc là đang thay quần áo ở đâu đó.”
“Con bé này cũng thật là, ở nhà cũ cũng dám chạy lung tung, khi nào con rảnh nhắc nhở nó một chút.”
“Con biết rồi.”
“Đúng rồi, lần trước mẹ nói với con chuyện đó con còn nhớ không?”
“Nhớ ạ.” Giọng điệu của Ký Thừa Duẫn hời hợt, nhấc chân muốn đi, Kiều Phương kéo anh ta lại, “Vậy con lặp lại cho mẹ nghe xem.”
Ký Thừa Duẫn bất đắc dĩ, nói, “Mẹ không phải muốn con và Đường Tri Chi sinh một đứa con sao? Tháng sau mới kết hôn, bây giờ mẹ thúc giục con có tác dụng gì?”
“Con có ngốc không? Ai quy định phải kết hôn mới được sinh con? Con không vội, vị trí của bố con mới vội, Ký Lương Nghị đã trở về, nếu cứ chần chừ như vậy, ông nội con e rằng sẽ không để lại cho con thứ gì đâu.”
“Ý của mẹ là muốn con quan hệ với Đường Tri Chi trước khi kết hôn?” Ký Thừa Duẫn xua tay, “Không được, con không có cảm giác với cô ấy.”
“Nó như vậy mà con không có cảm giác?” Kiều Phương thầm nghĩ trong lòng, con trai bà chẳng lẽ có vấn đề về phương diện đó?
Nhưng bà cũng không có ý định từ bỏ, “Không có cảm giác có thể tạo cảm giác, cậu con kiếm thuốc chẳng phải rất đơn giản sao?”
Ký Thừa Duẫn thấy không thể thoái thác, liền đổ lên người Đường Tri Chi, “Vậy cũng không được, cho dù con đồng ý, người phụ nữ phong kiến, bảo thủ như Đường Tri Chi cũng chưa chắc đã đồng ý.”
Đường Tri Chi, người đang nín thở nghe lén, thầm nghĩ: Anh ta biết tôi thích đàn ông, sao có thể lên giường với anh ta được!
“Con có thể uống thuốc, chẳng lẽ không thể cho con bé cũng uống sao?” Kiều Phương thấy không có ai khác ngoài 2 người, nói chuyện không hề hạ thấp giọng.
Nghe thấy câu này, đôi mắt đẹp của Đường Tri Chi phủ thêm một tầng u ám.
Bình thường Kiều Phương luôn tỏ vẻ xem cô như con gái, đến lúc quan trọng, bản chất thật mới lộ rõ.
May mà cô cũng chưa từng tin tưởng bà ta.
Chỉ tiếc là Kiều Phương đã tính toán sai lầm, cho dù Ký Thừa Duẫn uống thuốc cũng vô dụng.
Trừ phi cô đi Thái Lan một chuyến, gắn thêm “đồ chơi” cho cậu ta, nếu không, cho dù Ký Thừa Duẫn có uống cả xe tải Viagra cũng không thể nảy sinh hứng thú với cô!
Lúc này, người đàn ông đang đè lên người cô xem náo nhiệt cong môi cười khẩy, “Em bảo thủ? Xem ra cháu trai tôi chưa hiểu rõ em rồi.”
Trên giường của anh ta, cô ấy nhiệt tình lắm mà...