Chương 7: Quá khứ

Ba bóng người màu đen cầm súng xông vào, Hứa Nguyệt Hy bị nhốt vào trong tủ, một chút cũng không dám thở mạnh trơ mắt nhìn bọn chúng lục lọi khắp căn phòng. Từng chiếc gối nhỏ cô yêu thích bị rạch nát, chăn mềm lẫn lộn, đến cả giường ngủ cũng bị lật lên.

Không có bất cứ thứ gì cả.

Một tên trong bọn chúng nhìn sang phía cô, không, là cái tủ đồ cô đang trốn mới đúng.

Ánh lửa từ bên ngoài nhanh chóng bùng lên, nếu không chạy chắn chắn không thể kịp rời khỏi, bọn chúng đồng loạt ra hiệu rút lui.

Hứa Nguyệt Hy ngất đi trong ánh lửa chói mắt. Giật mình trở lại hiện tại, không còn ánh lửa đỏ rực, không còn ba bóng người đáng sợ, chỉ có Hứa Vĩ Quân đứng cạnh giường nhìn cô.

Chú nhỏ!

Hứa Nguyệt Hy muốn cất giọng gọi hắn, nhưng chợt nhận ra âm thanh cô phát ra chỉ có tiếng nấc. Hứa Nguyệt Hy chớp mắt, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt, mặn chát rơi xuống ga giường.

"Hy nhi, con.. .?"

"Chú nhỏ ...con...con sợ lắm...hức..."

Cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lao vào lòng Hứa Vĩ Quân, níu chặt lấy áo hắn, lặng lẽ rơi lệ.

Lần cuối cùng hắn thấy Hứa Nguyệt Hy khóc cũng trong tình cảnh tương tự như vậy, chỉ là lần này cô khóc đặc biệt thảm thương, khiến hắn có chút bất đắc dĩ, hơi thở cũng theo tiếng nấc của cô mà ngưng trọng.

"Đừng khóc nữa, chú nhỏ ở đây rồi."

"Chú nhỏ. ..con muốn gặp mẹ...mẹ của con đâu rồi? Con nhớ mẹ lắm..."

"Hy nhi, đừng khóc, chẳng phải chú nhỏ vẫn ở bên cạnh con sao?"

Hắn không biết cách an ủi người khác, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu "Đừng khóc"

Hứa Nguyệt Hy ôm hắn thật chặt, một chút cũng không muốn buông ra. Cảm xúc dường như đã bị đè nén quá lâu, lần này bộc phát bất ngờ, cô khóc đặc biết thảm không biết như thế nào để dừng lại.

Hứa Vĩ Quân nhìn Hứa Nguyệt Hy khóc lóc, trong ngực nặng trĩu. Có lẽ cách hắn giáo dục cô là một sai lầm, buộc cô không được khóc, có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Chung quy Hứa Nguyệt Hy cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa trải qua sự tình khốc liệt trên thương trường, chịu không nổi phải nhẫn nhịn, mà hắn thấy cô khóc lại đau lòng đến lạ. Đợi dỗ Hứa Nguyệt Hy hết khóc, Hứa Vĩ Quân thở phào nhẹ nhõm.

"Vì sao lại khóc?" - Hắn xoa đầu cô hỏi.

Đây là lần thứ hai, hắn không tin đây chỉ là trùng hợp.

"...con nghĩ về lúc trước, lúc mẹ con qua đời."

Mặt Hứa Nguyệt Hy tái nhợt không một chút huyết sắc, nắm chặt lấy vạt áo Hứa Vĩ Quân không buông.

"Mẹ con qua đời như thế nào?"

Hứa Vĩ Quân ánh mắt nguy hiểm không rõ.

"Con không nhớ rõ, bỗng một ngày mẹ nhốt con vào tủ quần áo, sau đó có rất nhiều kẻ lạ mặt xông vào...và một đám cháy rất lớn, thiêu trụi tất cả."

Thấy Hứa Nguyệt Hy không muốn kể nữa, hắn đành thở dài, đem cô ôm về phòng mình.

Hứa Nguyệt Hy ở trong vòng ôm của hắn, thoải mái cọ cọ vào l*иg ngực săn chắc.

" Con đó, sao lại dính người ta như vậy?"

Điểm nhẹ trên chóp mũi Hứa Nguyệt Hy một cái, sủng nịch chất vấn. Bỗng từ phía ban công truyền đến âm thanh kì lạ, tựa một vật nặng rơi xuống. Hứa Vĩ Quân cảnh giác đem cô ôm chặt trong lòng, một lát sau lại nghe tiếng đập cửa.

"Tiểu Hy, là mình đây, đừng sợ, mở cửa cho mình đi!"

Hứa Nguyệt Hy vội từ trong lòng hắn rời khỏi, chạy ra ban công mở cửa "Vân Bảo, cậu sao lại ở đây?"

Dưới ánh trăng thấp thoáng thấy được dáng dấp cậu thiếu niên trẻ, ngũ quan cân đối, thanh thuần tươi mát. Hứa Nguyệt Hy thấy trên người cậu ta có vài vết thương, nhìn đến ban công cách nhau vài mét kia không khỏi cả kinh trong lòng .

"Cậu trèo sang đây? Như vậy nguy hiểm lắm!"

Vân Bảo cười xòa, gãi gãi mái tóc ngắn cũn của mình.

"Mình thấy cậu sợ quá, nên muốn qua đây với cậu."

"Cảm ơn cậu, mình không sao. Chú nhỏ của mình ở đây rồi."

"...Vậy sao? Vậy mình đi về đây, cậu ngủ ngon."

"Cậu lại leo ngược lại nữa sao? Không được đâu, nguy hiểm lắm."

Vân Bảo cũng là vì cô mà qua đây, Hứa Nguyệt Hy không muốn người khác vì mình mà hi sinh như vậy đâu.

Từ lúc nào chú nhỏ đã ở phía sau cô, sắc mặt hắn thâm trầm đến đáng sợ.

"Sao lại ở đây giờ này? Cha mẹ cậu không dạy cho cậu rằng không được vào phòng con gái lúc nửa đêm sao?" Hắn không nhìn cô mà lườm Vân Bảo một cái, gằng từng chữ trong cổ họng.

"Con xin lỗi..."

Dường như đã biết hành động của bản thân có phần lỗ mãng, Vân Bảo cúi đầu xin lỗi.

"Chú nhỏ, không phải như vậy, cậu ấy..."

Hứa Nguyệt Hy nhìn cậu ta như vậy bị chú nhỏ chỉ trích thật có chút không nỡ, nắm lấy áo Hứa Vĩ Quân giải thích.

"Cút về!"

Nhưng Hứa Nguyệt Hy còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Vĩ Quân đã xách cổ áo Vân Bảo lên, một cái ném cậu ta về ban công đối diện.

" Chú nhỏ"

Hứa Nguyệt Hy hoảng hốt nhìn hắn, vội chạy đến nhìn xem cậu ta thế nào.

"Cậu có sao không?"

Bên kia vọng lên tiếng Vân Bảo "Không sao, cậu đừng lo. Tiểu Hy, ngủ ngon nhé!"

Còn chưa kịp cho cậu ta một câu trả lời, Hứa Vĩ Quân đã xách cô lên, ánh mắt hung tợn nhìn cô.

"Còn không đi ngủ? Con gái không được phép gặp nam nhân vào buổi tối, con không biết sao?"

Hứa Nguyệt Hy thực sự chưa bao giờ nghe qua còn có lệnh cấm kì lạ như vậy.

"Không biết. Chú nhỏ , chẳng phải con vẫn gặp người vào buổi tối sao?"

"Như vậy không tính."

"Vậy như thế nào mới tính a?"

Hắn im lặng một lát, sau đó lại mơ hồ đáp lại một câu.

"Đợi con lớn thêm một chút sẽ biết. Để tới lúc com biết, buổi tối ta sẽ canh chừng con ngủ."

Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!! - Chương 7: Quá khứ