Chương 5: Hoài niệm

Hứa Nguyệt Hy vẫn còn nhớ ngày vừa được Hứa Vĩ Quân đưa về Hứa gia, khắp mọi nơi đều xa hoa, lạ lẫm. Đối với một đứa trẻ sống trong côi nhi viện được nhận chu cấp từ các nhà hảo tâm thì cuộc sống như vậy chẳng khác gì trong mơ.

Nhưng cô năm đó tuy là một đứa trẻ cũng có lòng hư vinh nhưng lại chưa bao giờ xem mình như một nàng công chúa về lại tòa lâu đài của mình. Cảm giác không phải là tự ti mà là xa cách.

Lời chú nhỏ nói với cô lúc vừa ra khỏi cô nhi viện, Hứa Nguyệt Hy hiểu được câu có câu không. Cô chỉ biết rằng thế giới này nơi nào cũng thật tàn khốc, cách duy nhất để sống yên ổn đó là phải lấy lòng ông chú nhỏ này.

Hứa Nguyệt Hy năm 9 tuổi ngây thơ và ngu ngốc, không hiểu được lấy lòng người khác chỉ biết rằng phải ở bên cạnh người đó, làm cho người đó vui lòng.

Hứa Nguyệt Hy lúc nào cũng bám theo Hứa Vĩ Quân, những người hầu trong nhà còn nói cô như cái đuôi của hắn, cô cũng không bận tâm, chỉ ngày ngày bên cạnh Hứa Vĩ Quân, học cách nhìn sắc mặt mà đoán uy nghĩ của hắn.

"Chú nhỏ, người uống nước đi."

"Chú nhỏ, con chuẩn bị nước tắm cho người rồi."

"Chú nhỏ , hôm nay người về thật trễ."

Hứa Vĩ Quân thời gian đầu không có phản ứng, chỉ thầm lắc đầu thở dài nhưng lâu dần lại cảm thấy phiền phức.

"Hy nhi, con là cháu gái của ta, không phải người giúp việc trong nhà. Sau này những việc như vậy để người khác làm đi."

"...à ...Vâng."

Nhưng mà những việc như nhìn sắc mặt chú nhỏ mà hành động hay chờ chú nhỏ về mới đi ngủ đã trở thành thói quen, không có việc gì thì lúc nào cũng bên cạnh chú nhỏ, nàng muốn bỏ cũng không thể nào làm được. May mắn là Hứa Vĩ Quân cũng không tiếp tục phản đối những việc này.

****

Hôm nay lại là một đêm lạnh lẽo, tuyết rơi trắng cả một vùng trời. Sắc đen trắng đối lập trong đêm đông càng làm sâu sắc thêm sự cô đơn, tịch mịch.

Đêm nay Hứa Vĩ Quân không ngủ được, mở mắt chỉ nhìn thấy căn biệt thự xa hoa vắng lặng, cảm giác cô đơn len lỏi vào từng tế bào trong người.

Đưa mắt nhìn xung quanh, căn biệt thự rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một mình hắn.

Chợt nhớ ra nơi này vẫn còn có một người nữa ở đây. Nhưng lúc hắn đến mở cửa phòng Hứa Nguyệt Hy thì bên trong không một bóng người, nhìn ga giường có thể đoán được chủ nhân nó không thường xuyên ngủ lại đây.

Bỗng nhớ ra Hứa Nguyệt Hy sợ ngủ một mình, hắn lại bước vào một căn phòng khác.

Đúng như dự đoán, trong phòng này có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ.

"Ông chủ?"

Nữ hầu gái giật mình nhìn thấy hắn đứng trước giường.

Hăn đưa tay lên miệng làm động tác im lặng..

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"Từ...từ lúc tiểu thư vừa về đây ở, cô ấy sợ bóng tối nên nằng nặc đòi tôi ngủ chung."

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, bước tới bế cô ra khỏi chăn nệm ấm áp. Trời mùa đông lạnh lẽo, trên người Hứa Nguyệt Hy chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng tang, thân thể vừa rời khỏi chăn nệm vì lạnh mà co lại trong lòng hắn, tìm nơi ấm áp, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ trong suốt như pha lê.

Đến khi Hứa Vĩ Quân đặt cô xuống chiếc giường trong phòng, Hứa Nguyệt Hy mới giật mình tỉnh giấc. "Chú nhỏ?"

"Ừm. Sợ bóng tối sao?"

"..."

Gật đầu, tóc mai trước trán theo đó khẽ động đậy che đi đôi mắt lấp đầy cô đơn của nàng. Định mượn giấc ngủ quên đi những đau buồn nhưng không ngờ lại bị chú nhỏ đánh thức.

Hứa Vĩ Quân chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ rất lâu, hắn có thể nhìn ra nỗi đau đơn độc gặm nhấm con người này từng ngày, bởi vì hắn cũng như vậy.

Vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, hắn chỉ còn cô là người thân duy nhất, tuyệt đối không thể để cô chịu khổ sở.

"Con còn có ta."

Âm thanh trầm thấp, ấm áp mang chút đè nén khiến tim Hứa Nguyệt Hy truyền đến cảm giác lạ lẫm.

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống hai bên má, dù cố cắn răng không phát ra tiếng nhưng Hứa Vĩ Quân vẫn nghe tiếng nức nở trong cổ họng Hứa Nguyệt Hy " chú nhỏ ..."

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Hứa cô, cũng là ngày giỗ của tất cả người Hứa gia, ngày này ba năm trước cha cô đã vì bảo vệ hắn mà hi sinh, mẹ cô đã vì cái chết của cha cô mà tự vẫn. Nỗi đau này chỉ có Hứa Nguyệt Hy mới có thể hiểu cũng như chỉ có hắn mới có thể chia sẻ cùng cô.

Hứa Nguyệt Hy gục đầu vào ngực hắn, chỉ biết gọi hai tiếng " chú nhỏ' , khóc đến khi mệt rã rời, gần như nước mắt đè nén suốt 2 năm qua đã được giải tỏa, lòng ngực cũng thấy nhẹ nhõm.

"Chú, con buồn ngủ...có thể đừng rời đi không?"

Hứa Vĩ Quân gật đầu, bản thân hắn cũng không muốn rời đi...

Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!! - Chương 5: Hoài niệm