Chương 09:

Trong lòng Nhan Hàn Hà trầm xuống.

Xem ra chức quan của đệ đệ không dọa được Tuần tra Ngự Sử này.

Kỳ thật Nhan Hàn Hà, một tiểu dân thấp bé, nào hiểu được rốt cuộc là Lục khoa Cấp sự trung lớn hay là Tuần sát Ngự Sử lớn, lão chỉ biết là đệ đệ từng dặn dò —— người hàn môn như hắn làm quan có nhiều thứ không dễ dàng, người nhà phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu có việc quan thì phải báo tính danh quan chức của hắn, xem thái độ của đối phương mà làm việc.

Nói dễ hiểu chính là con cháu hàn môn như hắn làm quan không dễ dàng, các ngươi không được không có việc gì đi gây chuyện, nếu thực sự gặp chuyện thì nói tên tuổi hắn ra, nêis đối phương nể tình, vậy dĩ nhiên là ngươi tốt ta tốt, nếu đối phương không nể mặt mũi, vậy thì phải cẩn thận hành sự.

Nhan thị chung quy là một tiểu tộc, không có chút nội tình nào để nói, nhiều năm qua chiếm cứ một vùng Thịnh Trạch, cuộc sống vừa đủ sống. Cũng chỉ làm tộc trưởng một chi, bởi vì tổ tông có chút điền sản ruộng đất, có thể cung cấp mấy người đọc sách.

Người đọc sách đi ra nhiều nhất chỉ là cử nhân, quan lớn nhất chỉ là thất phẩm. Nhưng mà vậy cũng là chuyện của tổ tiên, đã cách mấy đời, đến thế hệ này của Nhan tộc trưởng cũng chẳng qua so với người bình thường nhiều thêm một cái danh hào "nhà vừa làm ruộng vừa đi học" sinh sống.

Là Nhan Thế Xuyên thay đổi vận mệnh của Nhan thị Thịnh Trạch.

Bởi vì sau khi ông trở nên giàu có về quê hương phát triển sử nghiệp, lại lấy Thịnh Trạch làm cơ sở, kinh doanh tơ dệt tơ lụa nhuộm, không khỏi tạo thuận lợi cho người ở đây.

Trong đó vì mang họ Nhan nên Nhan Thế Xuyên mặc dù rất thù hận một nhà Đại bá, nhưng đối với những người khác trong tộc Nhan thị cũng không có cừu hận gì.

Mà theo sự giàu có của Nhan Thế Xuyên, tộc nhân Nhan thị trôi qua càng ngày càng giàu có, chi tộc trưởng này cũng nghênh đón tin tức tốt, nhi tử thứ tư Nhan Hãn Hải lại thi đậu tiến sĩ, được giữ lại ở Kinh Thành làm quan.

Đây là ánh sáng của Nhan thị!

Nhưng con cháu hàn môn làm quan, không có hậu thuẫn nên dù sao cũng phải cẩn thận, cho nên chi này của tộc trưởng làm việc xưa nay khiêm tốn, nếu không phải lần này Nhan Thế Xuyên bỏ mình, thực sự lợi ích quá lớn thì vạn vạn sẽ không nhảy ra.

...

Trong lòng Nhan Hàn Hà đã muốn thối lui, nhưng lão không thể để cho đệ đệ bị người ta đồn thổi được.

Thế là, cố gắng vờ trấn định giải thích một phen, nhấn mạnh rằng Nhan gia không có nhi tử kế thừa hương hỏa, bọn họ tới cửa cũng là vì chuyện con nối dõi.

Về phần vì sao mới rồi thái độ ác liệt hùng hổ dọa người, còn là bởi vì tộc lão chờ chực đã lâu nên nóng giận, không có liên quan gì đến lão ta.

"Phụ thân người ta mới tang, trong lúc nhất thời có gì sơ suất cũng là chuyện bình thường, các ngươi làm trưởng bối làm gì phải so đo với một nữ nhi gia. Còn... chuyện con nối dõi..."

Tiền đại nhân nhìn Tống Văn Đông một cái.

Nhan Thanh Đường vội vã đứng ra nói: "Bẩm đại nhân, chuyện con nối dõi không cần trong tộc lo lắng, cha cháu khi còn sống đã quyết định sẽ kén rể cho cháu, nhân tuyển đã có rồi, hôn thư cũng đã định, chỉ đợi tổ chức hôn sự, ai có thể ngờ cha cháu lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ tang sự đã xong, tiểu nữ sẽ thành hôn trong trong vòng trăm ngày, lấy người ở rể làm con nối dõi."

"Cha ngươi kén rể cho ngươi khi nào? Sao ta lại không biết?" Nhan Hàn Hà kinh ngạc.

"Cha ta cảm thấy chuyện kén rể chính là chuyện nhà, chẳng lẽ còn phải bẩm báo cho ngươi trước sao?"

Lúc này Nhan Hàn Hà cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng chống chế: "Thế thì không cần, ta chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không nghe Thế Xuyên nói qua."

Lời nói dối này cũng chỉ lấy ra hù dọa lừa gạt người ngoài, Nhan Thế Xuyên giao thiệp với lão ta như vậy khi nào? Có giao thiệp thì cũng chẳng qua là mỗi năm trong tộc gọi ông đến từ đường dâng hương, gặp nhau ở từ đường, bình thường Nhan Thế Xuyên cũng rất bận rộn, trong một năm có thể chỉ có mấy tháng ở Thịnh Trạch.