Trần bá chưa ngủ, hòm tư trướng là ông giao cho cô nương, tự nhiên biết sau khi kiểm kê sổ sách xong khẳng định sẽ hỏi hắn.
Gió đêm mát lạnh, lúc Trần bá đi vào cuốn vào một trận gió lạnh, Nhan Thanh Đường khép chặt tấm thảm trên người lại, bảo Ngân Bình đưa cho nàng một chén trà nóng, lại ra hiệu Trần bá ngồi xuống nói chuyện.
"Các khoản đó là lúc đầu tháng hai lão gia giao cho ta, nói là tạm thời đặt ở chỗ ta, ta tưởng rằng lão gia sợ cô nương biết sẽ ầm ĩ với ngài ấy, nào biết. . ."
Nào biết được tháng ba Nhan Thế Xuyên liền xảy ra chuyện.
"Trần bá, ngươi biết lai lịch của số sổ sách này không?"
Trần bá để hai tay trên gối, giống như đang nhớ lại.
"Tư trướng này vẫn là lúc trước khi phu nhân còn sống, lão gia mới làm ra, mỗi lần mua đồ trang sức y phục cho phu nhân đều là nhập vào trong tư trướng. Về sau có thêm cô nương, mua đồ chơi nhỏ, mua chuỗi ngọc vòng cổ cho cô nương. . . Lại về sau, có một số khoản không nên có liên quan đến công trướng thì đều là lấy từ tư trướng. . ."
Chẳng biết tại sao Trần bá lại nhớ đến trước kia, lúc đầu Nhan Thanh Đường còn không kiên nhẫn, nghe thấy Trần bá nhắc đến nương, nhắc đến chuyện khi nàng còn bé thì cũng không nhịn được nghe đến mê mẩn.
Cho đến khi nàng không tự giác uống xong một chén trà nóng, Trần bá rốt cục cũng nói đến Chức tạo cục.
"Cô nương người hẳn phải biết Chức tạo cục có qua lại với chuyện làm ăn trong nhà đúng không?"
Cái này Nhan Thanh Đường tự nhiên biết.
Phàm là làm ăn buôn bán tơ lụa vải vóc một vùng Giang Nam thì không khả năng không liên hệ với Chức tạo cục, Chức tạo cục tướng ăn khó coi, nàng cũng biết. Nhưng cha nàng luôn nói ông tự có xử trí, bảo nàng không nên quản những này, nàng cũng không can thiệp vào.
"Tuổi dệt có định mức, Chức tạo cục sở dĩ gọi là Chức tạo cục, là mới đầu thớt gấm được trong cung và quan lại sử dụng đều là Chức tạo cục tự dệt. Nhưng theo nhu cầu dùng gấm trong cung càng lúc càng lớn, lấy số thợ thủ công lệ thuộc vào Chức tạo cục để dệt nhuộm căn bản không hoàn thành được định mức, thế là Chức tạo cục từ trong kinh phân đến địa phương. . ."
Trong đó lại lấy một vùng Giang Nam Chức tạo cục nhiều nhất, phân biệt là Tô Châu chức tạo, Hàng Châu chức tạo cùng Giang Nam chức tạo, Giang Nam chức tạo so với hai Chức tạo còn lại thì lớn hơn một cấp.
". . . Đầu tiên là định mức lương thực cho thợ, sau đó là cấp máy móc cho làm, bởi vì quan sai kiếm chát từ đó, cơ hộ[1] không có lợi, lại chậm trễ kế sinh nhai, có nhiều hộ không theo. Về sau, Chức tạo cục lấy lao dịch làm tên, cưỡng ép phân công cơ hộ dân gian dệt vải, đến mức huyên náo sự phẫn nộ của dân chúng sôi trào, cơ hộ vì tránh né phân công, mọi nhà đóng cửa cắt cơ, nặng thì bỏ nhà trốn đi. . .
[1]Hộ gia đình dệt lụa, dệt bông thủ công.
"Càn Vũ năm mười ba, cơ hộ Tô Châu bạo động, đánh chết mấy quan sai đốc dệt, mấy ngàn người bao vây Chức tạo cục mấy ngày không giải tán, Chức tạo cục vì bình ổn nỗi căm phẫn của dân, không thể mạnh mẽ chiêu mộ dân cơ chức tạo nữa mà thay đổi thành đem nhiệm vụ tuổi dệt phân công cho các thương nhân tơ lụa lớn. . ."
Ngay cả tiền công và nguyên liệu của cơ hộ dân gian còn có thể thiếu, đến mức phân công dệt nhiều lần gặp khó khăn, cơ hộ không có lợi nên muốn chạy trốn, thương nhân phường dệt sao lại có thể có lợi?
Không cần cấp bạc thì đều là chuyện tốt!
Đến tận đây, Nhan Thanh Đường rốt cuộc cũng hiểu được hai mươi vạn lượng thất thoát từ tư trướng của cha nàng từ đâu mà tới, cũng hiểu được vì sao Trần bá lại nói cha nàng sợ nàng biết cãi lộn với ông rồi.
"Chính là sổ sách, luôn có lý do, ngoại trừ sổ sách ra thì có văn thư chứng từ do Chức tạo cục ghi nợ hay không?"
Trần bá cười khổ lắc đầu: "Vị quan bên Chức tạo cục hay qua lại luôn là Triệu quản sự giúp lão gia trông coi, ta cũng là thỉnh thoảng nghe lão gia phàn nàn vài câu mới biết được một chút, những cái khác lại không rõ ràng."
Nhưng Triệu quản sự và Nhan Thế Xuyên đều đã chết.
Nhan Thanh Đường nhíu chặt lông mày, trong lòng có một ý nghĩ không tên.
Cái ý nghĩ này rất mãnh liệt, đồng thời nàng lại cảm thấy rất hoang đường, nhưng nàng thực sự đè nén không được cái ý nghĩ này dâng lên trong đầu.
"Trần bá, ngươi nói cái chết của cha ta có khi nào có liên quan đến Chức tạo cục hay không?"