Chương 57: Cát máu tinh khiết
Tôi bị nha cô làm cho không hiểu ra sao cả. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, sao lại có bộ dạng thần bí như vậy? Cô ấy dắt tôi ra chiếc xe máy, rồi mở chiếc hộp phía sau và cười nói: “Nhìn đi!
Bên trong là một chiếc điện thoại di động Iphone mới 100%! Tôi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại Iphone đời mới, sau đó nha cô cầm chiếc hộp đặt vào lòng bàn tay tôi, hỏi: “Thích không?”
“Cái này?”
Tôi nuốt nước bọt không kìm được hỏi, “Nó sẽ không quá đắt chứ?”
Nha cô không chút để ý nói: “Không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng đang cần điện thoại di động, không phải mấy người trẻ tuổi đều thích cái này sao?”
Tôi nói theo bản năng nói: “Tôi có mấy đứa bạn học nhà cũng khá giả, mà cũng không dám dùng cái điện thoại này. Dù sao cũng đắt quá, những năm sáu ngàn liền.”
“Hahaha, đừng khách sáo, cậu đã giúp tôi thành được một đơn hàng lớn như vậy, tôi còn tính toán với cậu cái điện thoại này làm gì? Nào, mau lại đây, nhìn xem!”
Tôi nuốt nước miếng, gỡ bỏ giấy đóng gói, nha cô lại lấy ra một chiếc sim điện thoại, cười hì hì nói: “Đã nhờ người cắt sim ra cho cậu rồi, mau dùng đi tôi xem!”
Tôi thử kích hoạt điện thoại, nói thật là tôi không biết sử dụng cái này, phải học từ từ học mới được. Sau khi dùng một lúc, tôi bắt đầu trở nên thích không nỡ buông tay.
Tôi tải xuống app QQ và WeChat. Không lâu sau khi đăng nhập, các bạn cùng lớp lũ lượt gửi tin nhắn cho tôi.
“Đ tin! Sao tự nhiên dùng Iphone, người có tiền a!”
“Tử Trần, đây là điện thoại của cậu à?”
“Trời ơi, đúng là thổ hào, kết bạn nhá!”
Tôi thắc mắc: “Làm sao họ biết tôi dùng Iphone nhỉ?”
“Có mấy dòng hiển thị điều đó…” Nha cô cười hỏi, “Giờ cậu thấy thế nào?”
Tôi nghĩ một chút, thành thật ngượng ngùng nói: “Nói thật là tôi cảm thấy rất sảng khoái. Cái cảm giác đã ghiền mà các bạn trong lớp không có, chỉ mình tôi có hihi.
Nha cô giễu cợt nói: “Tất nhiên rồi, cậu có trưởng thành thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.”
Tôi nằm trên ghế sofa và nghịch điện thoại. Nha cô lấy cho tôi một xấp sách giáo khoa rồi bảo cô ấy cần đưa Tiểu Nhã ra ngoài làm một số việc, dặn tôi đừng chỉ cắm đầu vào điện thoại phải nhớ học bài nữa.
Nhưng trong lòng tôi lúc này làm gì còn ý nghĩ học tập nữa,một người chưa từng có điện thoại di động như tôi, cuối cùng cũng hiểu rõ điện thoại di động thú vị như thế nào.
Tôi chơi một mạch từ trưa đến tận tối, đến tận khi nha cô về, tôi mới cảm thấy thời gian tôi chơi thực sự rất lâu rồi. Tôi dụi dụi mắt hỏi cô ấy, “Cô đi đâu vậy? Bên ngoài nắng to như vậy, Tiểu Nhã không bị thương chứ?”
“Đi lấy một ít đồ thôi, cậu yên tâm, có tôi rồi còn sợ cô ấy bị thương à …” Nha cô cười nói, “Nào, cậu mau tới xem đồ tốt chúng tôi vừa lấy về này.”
Cô ấy đặt một cái hộp lớn trên bàn, tôi mở hộp ra và thấy bên trong chứa đầy một loại bột gì đó màu đỏ.
Tôi thắc mắc hỏi: “Đây là cái gì? Có phải chu sa không?”
“Thật là ngốc …” Nha cô nói, “Nhìn vậy là liên tưởng đến chu sa à, cậu bình thường xem phim nhiều quá rồi đấy? Nhưng mà cậu đoán sai rồi, đây không phải là chu sa.”
“Nếu nó không phải là chu sa, thì nó là gì?”
Nha cô thấp giọng nói: “Cái này gọi là cát máu tinh khiết, là thứ tốt để đối phó với yêu ma. Nói tóm lại, đây là một thứ giống như hạt cát được lấy ra từ xác người chết thối rữa ở dưới đất.”
Tôi nghe vậy rùng mình một cái: “Cô muốn tôi bôi cái thứ này lên mũi dao à?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi!”
Nha cô cong môi nói, “Tôi muốn cậu ăn nó!”
———————-