Chương 50: Đạp cửa
Đáng chết!
Nếu mà ông chủ Lý đúng thật lắp camera ở trong phòng, vậy những gì tôi và nha cô nói trước đó, ông ta toàn bộ có thể nghe thấy rõ ràng rồi! Vậy thì nha cô đi tìm ông ra chính là đi tìm chết!
Tôi cố gắng nghĩ mọi cách để liên lạc với nha cô, tôi chỉ có số điện thoại của cô ấy, nhưng tôi lại không có điện thoại di động. Vì thế, tôi vội vàng nói với Triệu Tiểu Nhã rằng tôi sẽ ra ngoài, sau đó tôi vội vã đi ra ngoài tìm một cửa tiệm nào đó để gọi điện. Nhưng mà tôi bấm xong số điện thoại, phía bên kia lại không hề vang lên bất cứ âm thanh nào cả. Ông chủ đang bóc hạt dưa, thấy tôi gọi điện, ông ta thắc mắc hỏi: “Đường dây đã bị cắt rồi, giờ người nào cũng có điện thoại di động. Ai còn muốn gọi điện thoại công cộng chứ”.
Tôi vừa nghe thì sững người, bây giờ làm biết làm sao! Tôi cần phải gọi điện cho cô ấy càng nhanh càng tốt! Lẽ nào tôi phải trực tiếp đến khách sạn Hoa Phong để tìm cô ấy ư? Làm như vậy,
khả năng gặp nguy hiểm là rất lớn. Trong lòng gấp đến bốc hỏa, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng vội đi về phía khách sạn Hoa Phong.
Khi đến khách sạn Hoa Phong, tôi không bước vào ngay mà cẩn thận nấp bên ngoài, ngó xem ông chủ Lý có ở bên trong hay không.
Nhưng mà chỉ có một người phục vụ còn ông chủ Lý thì không thấy đâu. Tôi đoán rằng ông ta đã đi gặp nha cô rồi, vì vậy tôi bước vào trong rồi hỏi trực tiếp nhân viên ở quầy: “Ông chủ Lý đang ở đâu?”
“Ông ấy không ở đây …” nhân viên tùy tiện đáp, “Đi ăn cơm với bạn rồi.”
Tôi gật đầu, tôi biết người nhân viên này chắc chắn không biết gì về vụ gϊếŧ người của ông chủ Lý, dù sao thì ông ta cũng chẳng phải là một kẻ ngốc mồm đi kể lể khắp nơi nên tôi tiếp tục: “Anh có biết ông ta đi ăn ở đâu không?”
Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không biết, nhưng có lẽ ông ấy sẽ đến Tycoon Steak House đấy.”
“Tycoon Steak House?”
“Ừ, đấy là nhà hàng do ông ấy tự mở, ăn ở đó trông cũng có thể diện, lại còn không phải mất tiền nữa.”
“Tốt quá, cảm ơn anh nhiều!
Tôi vội vã rời khỏi khách sạn Hoa Phong, nhanh chóng gọi một chiếc xe điện ba bánh, nói với người lái xe: “Đưa tôi đến nhà hàng Tycoon Steak House!”
“Hơi xa đấy, tám tệ nhé.”
“Tám tệ thì tám tệ, mau đi thôi!
Tôi trèo lên xe ba bánh, người lái xe thấy tôi ngồi vững rồi vội nhấn ga phóng đi. Khi tôi đến Tycoon Steak House, thấy bức tường của nhà hàng này là làm bằng kính, tôi không dám đi vào mà ở ngoài cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nha cô. May mắn là tôi đã thấy chiếc xe máy của cô ấy đậu ngoài cửa, nói rõ rằng nha cô và ông chủ Lý chắc chắn đã đến đây ăn cơm.
Nhưng! Tôi vẫn không tìm thấy nha cô! Trừ khi bên trong còn có phòng riêng nữa?
Lòng nóng như lửa, bây giờ tôi cũng chẳng có thời gian mà quan tâm nhiều như vậy. Tôi bước thẳng vào trong và hỏi một người phục vụ: “Ông chủ Lý ở đâu? Ông ta chắc đang ăn ở đây phải không?”
“À, ông ấy đang ở một phòng bao trên tầng hai …” người phục vụ nói, “Tôi sẽ chỉ cho cậu.”
“Không cần, để tôi tự đi!”
Tôi bước vội lên cầu thang, quả nhiên có một phòng bao đang đóng chặt cửa. Tôi cố gắng đẩy, nhưng cửa bị khóa từ bên trong không thể mở được. Thấy thế tôi bèn gõ nhẹ cửa, bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói của ông chủ Lý: “Ai?”
Tôi cố gắng học ngữ điệu của người phục vụ vừa nãy nói: “Kính chào ngài, tôi là người phục vụ.”
Một thoáng trầm mặc, giọng nói của ông chủ Lý lại truyền đến: “Tôi không cần phục vụ, cậu cứ đi làm việc khác đi.”
Chết tiệt!
Chắc chắn bên trong đang có chuyện gì rồi! Tôi nhấc chân đạp mạnh vào cửa! Phòng bao này chỉ là phòng dùng vách ngăn ra nên cửa cũng không kiên cố gì, tôi đạp thật mạnh một cái thì cánh cửa lập tức mở ra ngay.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người tôi đều choáng váng …
———————-