Chương 42

Chương 42:

Tôi cảm thấy nha cô là một người thương nhân có trái tim đen. Trước mặt bố mẹ tôi cô ta tỏ ra là một người tốt bụng, nói là muốn giúp tôi. Thật ra chỉ là muốn lợi dụng tôi giúp cô ta kiếm tiền. Đơn giản là đem mọi chuyện nguy hiểm giao hết cho tôi làm, bản thân thì trốn ở đằng sau đếm tiền. Tôi càng nghĩ càng khó chịu, ngay cả đồ ăn cũng không ăn được tiếp. Nha cô thấy tôi tức giận, cô nói chậm: “Tôi biết cậu không vui nhưng cậu đã ở dưới tay tôi nên cậu phải nghe lời tôi nói. Nếu như không có tôi, cậu sẽ chẳng sống được quá vài ngày.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Cô cậy vào việc có thể cứ được tôi nên đối xử với tôi như ý cô muốn.”

Nha cô cười: “Đoán đúng rồi, tôi chính là nghĩ như thế, nhưng như thế thì đã sao ? Đừng quên người có thể cứu cậu chỉ có tôi.”

Tôi tức không thể nói nên lời, còn cô đứng dậy vỗ vỗ vai tôi, cười nói: “Đừng buồn, tuy rằng tôi cần cậu làm việc giúp tôi nhưng tôi cũng sẽ dạy cho cậu không ít kĩ năng. Cho dù sau này không có tôi, tin rằng cậu gặp phải những chuyện này có thể dễ dàng xử lý.”

Dạy tôi kĩ năng ? Tôi chỉ cười lạnh trong lòng bởi vì tôi không nghĩ cô sẽ có ý tốt mà dạy tôi. Nha cô nói xong thì quay trở về xe máy đứng hút thuốc. Tôi nhanh chóng ăn thêm vài miếng, tức giận quay về cùng cô. Khi tôi trở về, Tiểu Nhã cũng đang ở trong phòng đợi. Em nhìn thấy tôi thì liền muốn quấn lấy tôi để trò chuyện nhưng nha cô nói luôn: “Đừng có lại gần cậu ta, người ma không chung đường. Trên người cô âm khí nặng ở với cậu ta lâu ngày thì sẽ chỉ khiến cậu ta đoản mệnh.”

Tiểu Nhã nghe xong nhất thời không dám lại gần tôi. Tôi cũng thấy buồn và phức tạp, nhìn Tiểu Nhã một cái, thở dài rồi quay trở về phòng của mình. Không dễ gì mới gặp được Tiểu Nhã nhưng lại còn nhiều quy tắc như vậy. Tôi nghĩ về tình cảnh của mình mà thấy tức giận, lấy gối ôm đầu rồi ngủ thϊếp đi.

Ngày thứ hai tôi tỉnh dậy phát hiện trong phòng tối om. Thì ra là nha cô đã kéo rèm cửa đen khiến cho ánh nắng không thể vào. Cô nói với tôi đây là vì để cho Tiểu Nhã cảm thấy tiện. Dù gì bây giờ cô ấy là cô hồn dã quỷ, không có nơi nào đi chỉ có thể ở lại đây. Điều này khiến cho tôi cảm thấy thoải mái trong lòng hơn chút. Không cần biết thế nào, chỉ cần có thể cho Tiểu Nhã một chỗ ở lại thì trong lòng tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

Nha cô mua đồ ăn sáng cho tôi, sau khi tôi ăn xong thì cùng cô ra ngoài đến khách sạn Hoa Phong. Chúng tôi đến phòng 407, nha cô nói với tôi: “Tuy rằng bây giờ là ban ngày nhưng trong phòng tắm cũng không có ánh nắng nên chúng ta vẫn nên cẩn thận.”

“Nên làm thế nào ?”, tôi hỏi.

Chỉ thấy cô lấy ra một cái gương nhỏ sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ để ánh sáng phản chiếu đến bên trong phòng tắm rồi nói với tôi: “Đi đi”

Tôi ừm một tiếng rồi đi đến bên trong phòng tắm, nhìn vào tấm gương đó. Xem ra trước mắt nó chỉ là một tấm gương bình thường. Nha cô lắc cái gương trong tay làm cho ánh nắng tạm thời chuyện động trong nhà tắm, chạy đến bên trên cái gương. Khi mà ánh sáng chiếu đến, vốn là một tấm gương bình thường đột nhiên đã có thay đổi. Bên trong tấm gương xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có tóc dài rủ xuống, rất rối loạn. Trên người đầy vết thương dính máu, trên mặt thì không có ngũ quan chỉ có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm tôi.

———————-