Chương 29

Chương 29:

Muốn chết ? Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi tràn ngập sự sợ hãi cái chết. Gần như là động tác theo tiềm thúc, tôi quay con dao găm mạnh mẽ đâm về phía Triệu Ngọc Lan. Khiến cho người ta thấy ngạc nhiên là động tác này của tôi có tác dụng. Triệu Ngọc Lan đã lùi về sau, rõ ràng là sợ bị dao găm cứa trúng. Tôi tận dụng cơ hội, không ngừng chém con dao găm về phía cô ta.

Mặc dù cô ta từ dưới đáy chui lên nhưng dường như cô ta cũng rất sợ nước máu, không dám tiếp tục trốn trong nước mà lao thẳng lên trên. Người cô ta ướt nhẹp, chân tay bám vào đá nhanh chóng leo lên như con thạch sùng. Nước máu từ trên người cô ta nhỏ giọt, tôi tận mắt nhìn thấy da cô ta bị nước máu ăn mòn lại đang dần dần hồi phục. Tôi hiểu rồi, cô ta thật sự sợ nước pha máu này nhưng càng sợ nước máu này dính lên con dao gắm cứa bị thương.

Bảo sao không tiếp túc kéo tôi vào trong nước, nếu như cô ta còn dám xuống thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi thở hổn hển, khó chịu nhổ nước trong miệng ra, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc Lan. Chỉ cần cô ta dám xuống thì tôi sẽ dùng con dao găm này đâm thật mạnh vào cô ta. Triệu Ngọc Lan bò trên phiến đá, ánh mắt dữ tợn nhưng không dám trực tiếp xông tới.

Tôi nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, dù gì tôi cũng không lên được, cô ta cũng không xuống đây, tình hình như này rất là phức tạp. Đột nhiên, Triệu Ngọc Lan nở nụ cười quái dị. Khi tôi còn đang không hiểu cô ta định làm gì thì cô ta đã rút được một viên đá hướng về tôi mà ném. Đáng chết, cái giếng đã mấy chục năm không có người quét dọn, sớm đã bị ăn mòn. Tình hình trước mắt tôi chỉ nhanh chóng lấy hai tay che đầu, Triệu Ngọc Lan đó không ngừng cười quỷ dị tiếp tục lấy đá ném xuống.

Cái giếng này sớm đã cũ nát, sau khi bị rút một viên đá, nhưng viên đá khác không cần cô ta ra tay thì đã hướng về phía tôi mà rơi xuống. Triệu Ngọc Lan này, cô ta là muốn tôi chết giống cô ta năm xưa. Những viên đá này đập vào đầu tôi, đập vào tay tôi đau đến mức làm tôi kêu lên. Quan trọng nhất là những viên đá đó rơi vào ngón tay tôi khiến cho tôi đau chẳng thể cầm chắc được con dao găm. Triệu Ngọc Lan đã phát hiện là điểm này, cô ta không ngừng lấy đá ném vào ngón tay tôi rõ ràng là muốn tôi không còn cách nào vung dao. Tôi buông tay thì đá sẽ đập vào đầu, tôi bảo vệ đầu thì đá sẽ đập vào ngón tay tôi.

Công kích một lần rồi lại một lần liên tiếp khiến cho ngón tay tôi mất đi sức lực. Đáng chết ! Giờ phút này, đừng nói cái gì mà lương thiện, thương hại, tôi hận không thể ngay lập tức tiêu diệt Triệu Ngọc Lan. Tôi không thể chết ở đây được, tuyệt đối không được. Sức lực của ngón tay cuối cùng không thể giúp tôi giữ chặt con dao găm nữa, con dao găm rơi xuống rơi tõm một cái vào trong nước. Lúc này Triệu Ngọc Lan nở một nụ cười kì dị, cô ta không tiếp tục ném đá mà bò trên phiến đá dần dần tiếp cận tôi. Tôi bây giờ chính là một con ếch nằm trong nồi. Tôi nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Lan, mà cô đã đến trước mặt tôi, mở to cái miệng đầy máu của mình.

Con dao găm rơi xuống nước, nếu như tôi cúi người xuống nhặt thì Triệu Ngọc Lan có thể dễ dàng cắn đứt cổ tôi. Triệu Ngọc Lan như thế này khiến cho lòng tôi bùng lên một sự ác độc. Tôi sẽ không chết ở đây, Tiểu Nhã còn đang đợi tôi cứu, tôi đã phụ lòng em ấy một lần, làm sao có thể có lần thứ hai ?

“Cút đi”. Tôi cúi đầu hớp một ngụm nước máu, Triệu Ngọc Lan cũng hướng về tôi mà xông lên. Đột nhiên tôi ngẩng đầu, túm chặt lấy đầu Triệu Ngọc Lan, mạnh mẽ cắn một phát vào cổ cô ta.

“Đồ khốn nạn”, tôi dùng răng cắn chặt, tức giận: “Ngươi muốn ăn thịt ta, ta sẽ ăn thịt ngươi trước.”

———————-