Chương 103: Cậu nhất định làm được
Nha Cô cuối cùng vẫn đành chịu đưa tôi vài viên Ngọc Tránh Hồn, cô ấy cúi đầu ủ rũ, cảm thấy rất khó chịu. Tôi cất mấy viên ngọc đi, rồi quay sang nói với cô ấy: “Còn cái gì muốn dạy nữa không?” “Hết rồi, tính cách cậu như hâm vậy, tôi còn dạy được gì nữa…”, Nha Cô tức giận nói, “Một chút tôn trọng cũng không có.” Tôi chỉ ờ một tiếng, bình tĩnh đáp: “Vậy thì cô chia sẻ kinh nghiệm của mình đi.” “Kinh nghiệm gì?” “Kinh nghiệm được tổ chức xác nhận, cô không phải Người Đưa Sông chuyên nghiệp sao? Cô có thể cho tôi chút kinh nghiệm.” Nha Cô lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Cũng đúng, dù gì cậu vẫn còn non lắm, cần phải có người chỉ dẫn, tôi sẽ nói cho cậu biết quy trình ra sao.” “Ừm, cô nói đi.” “Bài thi này phân thành hai hình thức, thi viết và thi thực hành.” “Thi viết?” “Ừ, nói là thi viết nhưng thực ra là kiểu bài thi về tư tưởng đạo đức mà thôi…”, Nha Cô chững chạc nói, “Kiểu như là đặt một ví dụ, có thể là những câu hỏi về loại người, một người nghèo gặp nguy hiểm nhưng lại không có tiền, thì cậu có chịu ra tay giúp đỡ không chẳng hạn.” “Sau đó thì sao?” Nha Cô tiếp tục nói: “Lúc này cậu tuyệt đối không được từ chối, bắt buộc phải chấp nhận.” “Ờ, biết rồi, dù sao tôi với cô cũng không giống nhau.” Nha Cô suy nghĩ rồi lại nói tiếp: “Quan trọng hơn vẫn là bài thi thực hành, thường sẽ để mọi người đến một nơi đã bị phong tỏa để đối đầu với quỷ hồn. Có hai cách để đánh giá bài thi này, một là cậu có thể tiếp tục sống, một là cậu siêu độ được cho quỷ hồn, tôi cũng không biết năm nay sẽ vào loại nào.” Tôi nhíu mày nói: “Có khi nào bị chết không?” Nha Cô đáp: “Tất nhiên là có, Người Đưa Sông vốn là một ngành nghề vô cùng nguy hiểm, lẽ nào lại dễ dàng như để một con chó hay con mèo có thể ra vào dễ dàng được?” “Ờ, biết rồi.” Nha Cô trầm tư một hồi, cuối cùng nói: “Đại khái là như vậy, cậu có thể đi tìm đồng mình, cùng họ vượt qua bài thi. Nhưng mà tính cách cậu đáng ghét như vậy, tôi thấy sẽ chẳng có ai chịu hợp tác với cậu đâu.” Tôi hỏi: “Tôi đưa Tiểu Nhã đi được không? Dù sao thì cơ thể tôi….cô cũng biết rồi đấy.” Nha Cô gật đầu: “Được, trên thực tế, thân phận của Tiểu Nhã được coi như là âm binh dưới trướng cậu, nếu như Người Đưa Sông có âm binh, thì sẽ được người khác kính trọng hơn, bởi vì đó là biểu tượng cho thực lực. Chỉ cần dựa vào điều này, có lẽ sẽ có người chịu lập nhóm với cậu đấy.” “Biết rồi.” Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói với Tiểu Nhã: “Làm phiền em rồi.” Nha Cô nhấc điện thoại lên, lẩm bẩm nói: “Nếu như không còn vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ đặt vé cho cậu đi, được không?” “Không phải vẫn còn thời gian sao?” “Cậu đi sớm một chút, có thể quen biết được nhiều người khác, đến lúc đó dễ dàng để lập nhóm lập đội hơn.” “Ờ, biết rồi.” Nha Cô lại trầm tư suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cẩn thận lấy ra một tấm gỗ màu xanh đưa cho tôi: “Cho cậu này.” Tôi cầm lấy tấm gỗ, thấy bên trên viết vài chữ Người Đưa Sông - Nha Cô Tôi hỏi: “Đây là gì?” “Lệnh bài Người Đưa Sông….”, Nha Cô đáp, “Dùng để chứng minh là cậu do tôi đề cử, lúc đó bọn họ mới cho cậu báo danh tham gia. Cậu đừng có làm mất nhé, đây là biểu tượng cho thân phận của tôi đấy.” Tôi gật đầu nói: “Biết rồi.” Nha Cô nắm chặt đầu bàn tay, ra hiệu cổ vũ với tôi: “Tôi tin cậu, cậu nhất định sẽ làm được!”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương