Chương 102: Hãy làm cho tôi xem
Đối mặt với sự kích động của Nha Cô, tôi chỉ lườm cô ta một phát, điềm nhiên nói: “Chịu thua đi, cô làm như thế trông khó coi quá.” “Làm như cậu sao tính được….”, Nha Cô vội vàng nói, “Như vậy chả khác nào chơi xấu!” Tôi bình tĩnh đáp: “Cô đừng quan tâm là tôi dùng cách nào, tôi chỉ hỏi cô hai câu hỏi thôi.” “Cậu…cậu hỏi đi.” “Thứ nhất, có phải trong 10 phút làm xong không?” “Phải…” “Thứ hai, có phải có hiệu quả không?” “Phải….” Tôi gật đầu nói: “nếu đã như vậy, bây giờ cô có thể trồng cây chuối đứng tắm rồi, còn vấn đề gì nữa không?” “Đồ đểu!” Nha Cô tức giận nắm chặt nắm đấm, bống nhiên giật lấy bộ đồ bơi, tức giận nói: “Tắm thì tắm!” Tôi hài lòng gật đầu, ngồi nhìn Nha Cô cầm bộ đồ bơi đi vào nhà tắm, sau mấy phút, cô ta mở cửa ra, hóa ra là đã thay xong đồ. “”Cậu hãy đợi đấy. Cô ta nói xong rồi bắt đầu áp vào tường, trồng ngược cây chuối, dùng chân mở vòi nước ra. Lúc này, nước bắt đầu xả lên người cô ta, đột nhiên cô ta ho sặc sụa. Tiểu Nhã vội vàng hỏi: “Cô làm sao vậy?” Nha Cô khó chịu ngồi xuống, nhấn nhấn mũi, ấm ức nói: “Nước vào hết mũi tôi rồi, suýt nữa thì ngộp thở tới chết.” Tiểu Nhã không biết làm sao nói: “Trời ạ, cô đứng ngược như vậy, nước chắc chắn sẽ chảy vào mũi rồi.” Tôi lườm Nha Cô một phát rồi cười khẩy: “Ha, thú vị.” Nói xong tôi đi về bàn ngồi, sắp xếp lại đống gỗ và cát máu. Nha Cô chạy đến bên cạnh tôi ngồi, nói một cách khó chịu, không mấy vui vẻ: “Được rồi, dù sao cậu cũng đã học được rồi. Nhưng nếu cậu muốn giỏi hơn tôi thì phải học nhiều thứ khác nữa, nếu được tôi cho cậu hôn vào má tôi.” Tôi cầm điếu thuốc thiếu, khó hiểu hỏi: “Sao tôi phải hôn vào má cô?” Nha Cô hừ giọng nói: “Thì là phần thưởng cho cậu.” Tôi hỏi: “Sao lại coi nó là phần thưởng?” “Thì là…..” “Sao cô lại nghĩ tôi muốn hôn cô? Sao cô lại nghĩ sau khi hôn cô tôi lại thấy vui? Trong đầu cô toàn nghĩ cái gì vậy?” Nha Cô bị những lời của tôi khiến cho đơ người, không nói được lời nào, cô ấy tức giận quay sang nói với Tiểu Nhã: “Sao ngày xưa cô lại yêu được cái loại đàn ông như vậy được?” Tiểu Nhã có chút ngại ngùng đáp: “Thực ra anh ấy rất ấm áp, nhẹ nhàng, anh ấy cũng chỉ hung dữ với tôi có đúng 1 lần, với cả sợ tôi rời xa anh ấy.” Tôi bình tĩnh nói: “Thôi đừng nói những chuyện này nữa. Nói đi, còn muốn tôi học gì nữa.” Nha Cô trừng mắt nhìn tôi một cách hung dữ: “Hôm nay sẽ cho cậu được mở mang tầm mắt về bản lĩnh của tôi, có vẻ như cậu đang không biết biết nào là tôn trọng tôi! Bây giờ tôi sẽ dạy cậu 1 tuyệt kĩ bảo vệ tính mạng!” “Cái gì mà tuyệt kĩ?” Nha Cô lấy ra viên thuốc mà trước đây từng đưa cho tôi dùng, nói: “Biết đây là gì không?” “Không biết.” “Nói thật cho cậu biết, đây gọi là Ngọc Tránh Hồn, cậu ngậm nó trong người, âm khí sẽ gia tăng, khiến cho quỷ hồn tưởng lầm cậu là đồng loại…”, Nha Cô giải thích, “Muốn học cách luyện Ngọc Tránh Hồn không?” Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Cũng không muốn lắm.” Nha Cô ngạc nhiên: “Tại sao?” “Cô làm cho tôi, lúc nào cần thì dùng.” “Không phải, tôi là muốn dạy cậu cách làm….muốn làm cái này khó lắm, ngày trước tôi phải mất nửa tháng mới làm được 1 viên!” “Bởi vậy mới nói, không kịp đâu….” Tôi lạnh lùng nói, “Đừng ra oai với tôi nữa, chẳng thú vị gì cả, cô làm cho tôi là được rồi, hiểu không?” Nha Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Hiểu rồi.”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương