Chương 26: Cô dâu chạy trốn

Không khí hôn lễ có một tia ngưng đọng, còn có thêm một tia lúng túng. Được rồi, lúng túng đến nổi biến dạng. Tôi có thể cảm nhận rõ ráng ánh mắt ăn tươi nuốt sống của gia trưởng hai bên. Chuyện không liên quan đến tôi... Tôi có cần chạy trước không? Tôi còn trẻ, chuyện tình cảm giữa chủ nhà và tôi còn chưa có phát triển, tôi không thể chết được.

"Thôi được, hiện trường có chút tình huống xảy ra..." Tình huống... Người MC ăn chưa được bao lâu đã bị đá trở lên hiện trường. Khóe miệng anh ta còn dính vết sốt cà chua. Không đợi anh ta nói xong, không khí toàn trường lại dậy sóng khi dâu phụ chạy lên, lao nhanh đến nổi không thấy bóng dáng.

Dâu phụ tiến lên níu lấy cổ áo cô dâu, giơ tay lên. Một tiếng "Chát", cái tát thật sắc nét.

Ui...

Tiếp theo, trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cô ta cường hôn cô dâu. Không sai, dâu phụ cường hôn cô dâu. Tôi quay đầu nhìn, gia trưởng nhà gái đang ôm tim, nét mặt bọn họ y như bị nhồi máu cơ tim. A Hiểu thấy vậy vô cùng hưng phấn, hình như cậu ấy cũng muốn thử, cậu ấy bắt chước điệu bộ của dâu phụ. A Hiểu chưa kịp cường hôn, đàn anh trừng mắt nhìn cậu ấy, ngay lập tức cậu ấy héo tàn, rụt cổ trở về.

Cô dâu giơ hai tay, tựa hồ mình rất vô tội. Dâu phụ hôn "sướиɠ miệng" xong rời đi, vẫy tay rồi đi mất? Thật là...hết sức phóng khoáng. Cô dâu đẹp trai như vậy, khách nữ tại đây đều "rục rịch". Nội tâm của tôi kiên định được ba giây đồng hồ nhưng mà cô dâu vừa nhìn tôi, vừa vô tội cười... Không được... Tôi vẫn là kiên định đứng ở chiến tuyến của chủ nhà và mình. Nhìn một chút, tôi chỉ nhìn một chút thôi, tôi tuyệt đối không có ý định tình chàng ý thϊếp với cô dâu, giống như kịch bản thập niên 90.

"Hôn lễ này... có tiếp tục nữa không?" Mục sư mang kính lão, tựa như đứa trẻ tay chân luống cuống. Lần đầu tiên, ông ấy gặp tình huống như thế này.

"Cưới." Đàn anh kiên định nâng cằm lên.

"Vậy cậu này..." Mục sư nhìn A Hiểu đang đứng bên cạnh, dường như cậu ấy đang ra sức khuyên ngăn đàn anh. "Bọn tôi không cưới, không cưới nữa. Say này, chuyện gì em cũng nghe theo anh."

"Thật không?" Đàn anh cười lạnh. "Đến lúc đó, đừng có nhảy ra tình yêu trên mạng gì đó, rồi giới thiệu là tình yêu đích thực."

Xem ra đàn anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Nhất định là báo ứng rồi. "Tình tay ba" khác nào hành động tự mình hại mình, nó tương đương với cái trào lưu đáng chê trách một thời. Một tay cầm dao tự sát, một tay cầm Nokia chụp hình, đồng thời còn có viết một dòng chữ, dùng toàn tâm toàn ý đổi lấy vô hạn dối lừa.

Lúc này, cô dâu nhìn theo hướng dâu phụ rời đi, chị ta tháo găng tay trắng ra, nâng chân dài lên. Có vẻ như chị ấy muốn đuổi theo dâu phụ, trước khi đi chị ấy còn quay lại nhìn đàn anh, dường như chị ấy muốn nói anh cưới trước đi, tôi có việc.

Hiện trường hỗn loạn, gia trưởng nhà gái khóc thành một đoàn, gia trưởng đàn anh trừng mắt nhìn anh ấy.

"Bắt lấy họ, họ đến phá đám." Không biết là người nào đứng trên bàn gào to một câu, gia trưởng đàn gái và đàn trai đồng loạt nhìn A Hiểu và bọn tôi. Bất quá... chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?

Nhưng có người đuổi theo thì phải chạy thôi. Tôi cảm thấy nếu mình bị bọn họ tóm được, nhất định bị bọn họ đánh bầm dập. Chuyện kết hôn lớn như vậy, biến thành như vầy. Gần đây, chắc là tôi... năm hạn xui xẻo, cực kỳ xui xẻo. Tôi chạy vài bước, tôi mới phát hiện ra gia trưởng hai bên không có đuổi theo. Sầm Sầm ngồi giữa họ, cậu ấy đang đàm phán. Không đến một tiếng, cậu ấy đã thuyết phục được họ nguôi giận. Đây là why? Tôi cảm giác chênh lệch giữa Sầm Sầm và tôi ngày càng lớn. Trước kia, tôi còn muốn sau khi chết mò tới bên cạnh tro cốt khám vị của cậu ấy, bây giờ tôi đoán chừng Sầm Sầm sẽ lựa chọn thiên táng.

Tình cảm đàn anh dành cho A Hiểu không rõ ràng, dù sao chính là bế tắc. Chẳng qua so với tình huống trước đó tốt hơn rất nhiều, ít nhất anh ấy chưa trở thành vợ người ta? Không đúng, chồng người ta. Trên đường trở về, A Hiểu vô cùng hưng phấn. So với A Hiểu thì Sầm Sầm có vẻ khá ảm đảm, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Ngày trước, khi cậu ấy giúp bọn tôi giải quyết chuyện gì, cậu ấy sẽ nâng cằm kiêu ngạo với vẻ mặt "mau đến khen ngợi tôi đi đám phàm phu tục tử kia".

Chờ A Hiểu xoay người sang chỗ khác, tôi nghe Sầm Sầm khẽ thở dài, khẽ vô cùng. Đến khi tôi quay lại, vẻ mặt Sầm Sầm vẫn như bình thường. Nếu không phải A Hiểu và Sầm Sầm dây dưa, tôi sẽ nghĩ mình nghe nhầm. Chẳng lẽ đến bây giờ Sầm Sầm vẫn thích A Hiểu? Trong lòng tôi đưa ra giả thuyết này. Sơ trung năm đó, có không ít người gán ghép Sầm Sầm và A Hiểu. Bạn đừng cảm thấy lạ, sơ trung chính là nhàm chán như vậy, chỉ cần một người dẫn đầu, cả đám mù quáng sẽ đùa giỡn theo. Thật ra , bây giờ để ý kĩ mới phát hiện, đám đùa giỡn gây rối thường chọc ghẹo người mình thích, bọn họ sợ người khác phát hiện tình cảm của mình cho nên bọn họ mới đùa giỡn, gán ghép người mình thích với những người khác. Sầm Sầm và A Hiểu ngoại hình rất xứng đôi, sơ trung mọi người đều chưa có trổ mã nhiều, chỉ có A Hiểu, ỷ vào chiều cao của mình mà có được một chỗ trong đội bóng rổ. Thật ra cậu ấy chơi bóng cực kỳ kém, chẳng qua đội bóng rổ nhắm trúng chiều cao của cậu ấy, người khác khó giành được bóng, tế bào vận động của cậu ấy yếu ớt y như tôi. Còn Sầm Sầm, từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều là nữ thần, bao gồm mẫu giáo. Hai người họ được đánh giá ngang nhau, tính tình bù trừ, nhìn qua hai người rất có khả năng. Thật ra khi đó A Hiểu có dao động, cậu ấy phát hiện tính hướng của bản thân.

Sau này cậu ấy thú thật tính hướng với Sầm Sầm. Tôi có thể tưởng tượng, người kiêu ngạo như Sầm Sầm, người khác đột nhiên nói với cậu ấy. "Sau khi quen biết cậu, mình cảm thấy mình thích con trai."

Điều này đối với Sầm Sầm mười bốn tuổi mà nói, quả thực là nổ tung lòng tự trọng, nhục nhã vô cùng. Cấu véo từ sơ trung, đến cao trung. Trước khi đi Mĩ, Sầm Sầm thổ lộ với A Hiểu một lần nữa. Đối với lời bày tỏ này, A Hiểu từ chối. Sau đó cậu ấy nằm viện ba ngày do cậu ấy đánh không lại Sầm Sầm. Cậu ấy còn bắt tôi nói với người nhà là cậu ấy chơi bóng trẹo chân, do dáng người quá cao nên té xuống gãy nát bấy xương.

A Hiểu xảy ra chuyện, Sầm Sầm chạy đến ngay. Cậu ấy nói cậu ấy đến xem chuyện vui, lí do vụng về như vậy, tôi chỉ biết phối hợp diễn "tin tưởng" thôi. Chờ sau khi A Hiểu vào bếp, tôi nghiêng đầu ngắm nhìn Sầm Sầm. Cậu ấy đúng là rất đẹp, cậu ấy xinh đẹp từ nhỏ cho đến lớn, trải qua tháng năm dung dưỡng, mỗi cái động tác đều vô cùng có khí chất. Cậu ấy cúi đầu, vén tóc nhìn thị trường chứng khoán đầy khô khan ngày hôm nay. Nói thật, tôi là dân thường chỉ biết tiết kiệm vụn vặt, tôi vẫn luôn muốn ôm chặt chân kiểu người Đại Đầu Tư như Sầm Sầm.

Mỗi lần tôi nói ý tưởng này ra, Sầm Sầm cười nhạo nói: "Nông cạn, đời này cậu chỉ trông cậy vào chút tiền này thôi ư."

Đúng vậy đó, viễn cảnh lớn nhất của tôi là mua nhà ở thành phố này, gả cho bạn gái, từ đó sống cuộc sống an cư lạc nghiệp.

"Sầm Sầm, mình có thể tâm sự với cậu một chút không?"

Dường như Sầm Sầm không rảnh để ý đến tôi, cậu ấy sao chép vài cổ phiếu và báo cáo giá cả cao thấp của nó ngày hôm đó rồi đưa cho tôi. Sầm Sầm không nói dong dài, tôi thật thích cậu ấy "làm nhục" tôi như vậy. Tôi cầm tài liệu nhét vào túi, tiếp tục nói: "Sầm Sầm, cậu chia sẻ tâm trạng hiện giờ của cậu với mình được không?"

Xin hãy để cho mình quan tâm cậu. Kiểu người ngoài lạnh trong nóng như Sầm Sầm, hiện tại không phải là cậu ấy cần người bạn cấp thấp đầy nhiệt tình như tôi ư?

Sầm Sầm nhìn tôi, tôi vỗ vỗ bả vai cậu ấy. "Cần mình làm chuyện gì không?"

"Mình cần cậu im lặng."