- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
- Chương 37: Chương 37
Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 37: Chương 37
Chủ nhà của tôi là mỹ nữ
Tác giả: Ngọa Nam Trai
Chương 37: Tôi không có hứng thú với heo mẹ
Người dịch: co_duoi_ga
Sưu tầm:
Sau khi đi ra khỏi KTV, Lăng Phong thoáng quan sát bốn phía. Hiện tại, hắn cảm thấy vô cùng kích động, muốn tìm một chỗ để phát tiết một chút. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một quán bar nhỏ cách đó không xa. Tuy rằng ở quán bar sang trọng sẽ có nhiều con mồi hơn, nhưng hiện tại tiền trong túi Lăng Phong lại không đủ.
Lăng Phong đi vào quán bar không bao lâu, đã gặp phải kẻ đối đầu.
Bên trong quán bar, ngọn đèn xoay mờ mờ tỏ tỏ giống như trong mộng. Trên quầy bar, ngay ở một góc sáng sủa, thậm chí là trung tâm đại sảnh, một đôi trai gái trẻ tuổi đang kề vai sát cánh, ôm ôm ấp ấp quấn lấy nhau. Tiếng cười quyến rũ đầy phóng đãng liên tục vang lên.
Lăng Phong đi chưa được mấy bước, một người phụ nữ trang điểm rất dày, trên người chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ, phía dưới là một chiếc váy da siêu ngắn tiện tay giơ một cái chén rượu màu hổ phách, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước mặt hắn.
- Anh chàng đáng yêu, mời tôi uống một chén chứ?
Giọng của người phụ nữ này khàn khàn nghe như tiếng rêи ɾỉ, đủ khiến cho người ta cảm thấy tê dại.
Bởi vì cách đó không lâuvừa mới uống quá nhiều rượu, Lăng Phong chỉ nghĩ tới một chút đã cảm thấy phát sốt. Hắn thuận tay nhéo ngay ở điểm lồi phía trên áσ ɭóŧ của người phụ nữ kia. Trong nháy mắt, toàn thân của người phụ nữ kia run lên. Cô ta cười hi hi ha ha đầy phóng đãng.
- Đẹp trai mà dễ ghét làm sao! Vừa thấy mặt đã nắm chỗ này của người ta. Nắm hỏng rồi, anh làm thế nào bồi thường cho người ta đây.
Vừa phát ra tiếng than phiền oán trách, lại vừa tiến sát lại gần, một đôi tay trắng nõn đã quàng lên trên cổ Lăng Phong.
Khóe miệng Lăng Phong cong lên, lộ ra một nụ cười tà. Phụ nữ như vậy mình cũng không mấy hứng thú, nhìn thật đáng khinh. Lăng Phong đẩy cánh tay của cô ta ra khỏi người mình.
- Thật ra, tôi không có mấy hứng thú đối với heo mẹ say rượu động dục.
Dường như đầu óc người phụ nữ này vẫn còn có chút tỉnh táo. Cô ta nghe bị kêu tới từ "Heo mẹ", lập tức khí huyết bay lên. Một tay lấy chén rượu hung hăng ném xuống mặt đất.
- Tên khốn kiếp, chán sống rồi sao? Dám mắng mẹ mày à? Mày cứ chờ đấy!
Nói xong, cô ta đùng đùng nổi giận đi về phía một đám người đang ngồi trong góc của quán bar.
Trong lòng Lăng Phong đột nhiên có chút kɧoáı ©ảʍ xấu xa. Đã lâu rồi mình không tới giao tiếp với người ở những nơi thế này. Hôm nay dường như có thể mượn hơi rượu phát tiết một chút.
Sau khi đi đến quầy bar gọi một chén Vodka, Lăng Phong uống một hơi cạn sạch. Một cảm giác nóng bỏng bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn. Trong mắt Lăng Phong lộ ra vẻ hưng phấn một cách khác thường.
Người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm rất đậm kia không biết đã tìm ở đâu được bảy, tám người đàn ông. Mỗi người đều có dáng người to cao mạnh mẽ long tinh hổ cường. Bọn họ chờ sau khi Lăng Phong uống xong một chén rượu, liền xúm cả lại.
Người phụ nữ ôm lấy cánh tay của một người đàn ông tráng kiện đầu trọc đứng ở phía trước, chỉ vào Lăng Phong, lớn tiếng nói.
- Anh! Vừa rồi tên súc sinh này đã mắng em. Anh ra sức đánh chết hắn giúp em đi!
Người đàn ông cường tráng này vừa nhìn thấy thân thể Lăng Phong có vẻ gầy guộc yếu đuối, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Gã ra hiệu cho hai đàn em đứng ở bên cạnh lên giáo huấn Lăng Phong.
Hai người đàn ông nhe răng cười tiến lên. Họ cũng không tính nói nhiều lời vô nghĩa với Lăng Phong, lập tức giơ nắm tay lớn đánh vào mặt hắn.
Lăng Phong căn bản không cần nhìn nhiều, vẻ mặt vẫn bình tĩnh giống như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Chẳng qua hắn đúng lúc nâng hai tay lên, hai nắm tay cùng lúc đánh vào hai nắm đấm của hai người kia...
- Ối!!!
Hai người đàn ông đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ ngã mạnh xuống mặt đất, ôm lấy cánh tay của mình không ngừng lăn lộn kêu la.
Cảnh tượng này phát sinh ở trong quán bar, có vẻ kỳ lạ mà đột nhiên. Tuy rằng việc đánh nhau ẩu đả thường xảy ra trong quán bar, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra với nhóm người đầu trọc này. Điều này không khỏi khiến rất nhiều người đều kinh ngạc, tò mò nhìn về phía Lăng Phong.
Đầu trọc thấy chuyện xảy ra bất thình lình như vậy, không khỏi nhíu mày. Gã nhìn về Lăng Phong đang đứng thản nhiên ở đó với vẻ đầy hoài nghi. Sau đó, gã ngồi xổm xuống cầm một cánh tay của đàn em mình lên quan sát. Không nhìn thì thôi, sau khi nhìn thấy, mồ hôi lạnh sau gáy gã đầu trọc liền tuôn ra...
Mấy gã đàn em phía sau thấy người bên mình bị đánh, cũng bắt đầu chửi ầm lên, nhưng chưa kịp tiến lên động thủ, đã bị gã đầu trọc giang tay cản lại.
Không giải thích một lời, sau khi gã đầu trọc đứng lên liền cúi đầu cung kính nhìn Lăng Phong nói.
- Đại ca đại nhân đại lượng, lần này mấy huynh đệ đã mạo phạm đến anh. Về sau đại ca có gì cần, cứ việc nói với huynh đệ chúng tôi một tiếng. Sau này còn gặp lại!
Nói xong, gã đầu trọc sai mấy người đàn em đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao, nâng hai người đang nằm trên đất lăn lộn gào khóc kêu đau dậy. Tất cả bọn họ lặng lẽ cùng đi ra khỏi quán rượu.
Người phụ nữ kia cảm thấy không thể tưởng tượng được, vẫn đi theo ra đến bên ngoài quán bar. Cô ta không cam lòng liên tục kêu gào vì sao không trút giận cho cô ta.
Gã đầu trọc trừng mắt hổ nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn thẳng vào mấy gã đàn em cũng đang vô cùng ngờ vực nói:
- Hai đấm vừa rồi của người kia đã đánh gẫy tay lão ngũ, lão lục. Các cậu nói xem, các cậu có thể đánh thắng được hắn sao?
Mấy người lập tức không dám ho he một lời nào. Vừa rồi nhìn hai nắm tay của hắn đấm ra có vẻ nhẹ nhàng như vậy, không ngờ có lực đạo có thể đánh gẫy tay người khác. Vậy không phải là cao thủ thì còn là cái gì? Ngay lập tức, mấy người bọn họ bắt đầu tâng bốc ninh bợ gã đầu trọc, nói cái gì lão đại nhìn xa, mưu cao vân vân.
Gã đầu trọc cũng không mấy để ý tới những lời a dua nịnh hót này. Gã thoáng trầm tư suy nghĩ, quay đầu lại nhìn vào quán bar, cũng không biết gã đang nghĩ tới điều gì.
- Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho thằng nhãi đó chiếm lợi thế như vậy sao?
Người phụ nữ kia vẫn có chút tâm không cam, lòng không nguyện nói.
- Vậy em muốn làm gì? Thân thủ như vậy, căn bản anh trai em cũng không thể đối phó được. Nếu còn cố chống cự, chỉ có thể làm hại bản thân mình mà thôi!
Gã đầu trọc nhướng mày.
- Đại ca, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em gái anh bị người ta khi dễ như vậy sao? Nếu hôm nay anh không giúp em trút giận, về sau em làm sao dám ngẩng đầu làm người trong quán bar này nữa. Còn không bị người ta đâm chọc sau lưng hay sao?
Người phụ nữ vẫn không ngừng năn nỉ.
- Như vậy đi, em đợi một lát nữa, anh tìm người đến giúp em trút giận! Tuy rằng thân thủ của hắn lợi hại, nhưng tục ngữ cũng đã nói, hảo hán không thắng nổi nhiều người. Với thân thủ của hắn như vậy, chỉ cần gọi nhiều người có thân thủ vững vàng, nhất định có thể trị được tên cứng đầu này. Đến lúc đó sẽ giáo huấn hắn một trận!
Gã đầu trọc suy nghĩ một chút nói.
- Được, đại ca, em nghe lời anh!
Chỉ cần có thể trút giận cho mình, người phụ nữ đã rất cao hứng rồi.
Gã đầu trọc lấy điện thoại ra, liên lạc tới một dãy số, thể hiện sự nịnh nọt đối với người ở phía bên kia điện thoại.
- Anh Báo, là tôi, đầu trọc đây! Anh Báo gần đây có khỏe không?
- Anh Báo, anh đừng nói vậy mà! Tôi cũng không được nở mặt nở mày như anh Báo! Này không, đêm nay mới gặp phải vận xui, nên mặt dày mày dạn nhờ anh Báo ra tay giúp đàn em một chuyến!
- Ai nha, cám ơn anh Báo! Tuy nhiên, anh Báo, thằng khốn này là một kẻ từng luyện võ, thân thủ thật sự có tài. Đàn em của tôi có tới bảy, tám người cũng không đủ cho hắn khai vị. Cho nên tôi còn thỉnh anh Báo phái thêm mấy anh em có thân thủ vững vàng một chút qua đây giúp tôi!!
Gã đầu trọc cúi đầu khom lưng nói.
- Cám ơn anh Báo! Đúng đúng, chúng tôi sẽ canh giữ hắn!
Sau khi cúp điện thoại, gã đầu trọc thở phào một tiếng, phân phó mấy người đứng phía sau.
- Các cậu đi qua theo dõi thằng nhãi đó cho tôi, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy mất. Lát nữa, người của anh Báo sẽ qua!
- Anh, anh thật sự là lợi hại. Không ngờ có thể xưng anh em với anh Báo! Nếu không, anh cũng giới thiệu tôi với anh Báo. Đến lúc đó em leo lên cao, anh cũng được nở mày nở mặt theo!
Người phụ nữ này vừa nghe đến tên anh Báo, lập tức đã bắt đầu phát xuân.
- Về việc này, thật ra anh cũng muốn. Anh còn ước gì có thể đưa em đưa anh Báo! Nhưng cũng phải xem anh Báo có thể coi trọng em hay không đã!
Gã đầu trọc tức giận nói.
- Hừ, em cũng không tin, bằng vào nhan sắc của em, chỉ cần là đàn ông, đều có thể leo lên giường!
Người phụ nữ này rất tự tin vỗ vỗ vào ngực mình.
- Được rồi, em thôi đi. Ngay cả người kia cũng làm gì được, còn muốn thu phục anh Báo! Anh Báo nổi tiếng là người có yêu cầu cao. Hơn nữa, tốc độ thay đàn bà nhanh tới mức ngay cả em cũng không thể tưởng tượng được. Cho dù anh ta có thể coi trọng em, đem em làm ấm giường, nhiều nhất cũng chỉ hai ngày, khẳng định sẽ đá em ra khỏi cánh cửa! Cho nên, anh vẫn khuyên em nên ngoan ngoãn một chút, ở trong quán bar làm kẻ ngốc, đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không xem thử mình có mấy cái mạng chứ?
Gã đầu trọc không chút lưu tình chế nhạo cô ta.
- Anh, sao anh lại nói như vậy với em gái của mình chứ?
Người phụ nữ rất ủy khuất mím chặt cái miệng nhỏ.
- Được rồi, được rồi, nhanh vào đi! Anh còn phải ở ngoài này chờ người của anh Báo tới cứu viện!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
- Chương 37: Chương 37