- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
- Chương 3: Chương 3
Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 3: Chương 3
Chủ nhà của tôi là mỹ nữ
Tác giả: Ngọa Nam Trai
Chương 3: Cần câu cơm của hắn
Người dịch: co_duoi_ga
Biên tập: metruye
: yuanchuang
Sưu tầm:
Đây là cần câu cơm của tên khốn nhà hắn!
Sau đó, Lăng Phong lần lượt mở những cuốn tuần san tìиɧ ɖu͙© ra, mở đến một trang đặc biệt, lấy ra phi châm mình giấu ở trong đó ra!
Không ngờ trong hơn mười cuốn tuần san tìиɧ ɖu͙©, Lăng Phong đã giấu tổng cộng năm mươi cái phi châm!
Mọi người đều biết, trạm kiểm tra an ninh trước khi đăng ký tương đối nghiêm khắc. Vì tránh bị bên kiểm tra an ninh phát hiện được, hắn cố ý để nhiều tuần san tìиɧ ɖu͙© trong túi hành lý như vậy, chính là chơi một trò tâm lý chiến. Hắn thông qua tuần san tìиɧ ɖu͙©, để thu hút sự chú ý của những nhân viên kiểm tra an ninh tới một chỗ khác!
Khi nhân viên kiểm tra an ninh phát hiện được những tuần san tìиɧ ɖu͙© này. Theo tiềm thức, sự chú ý của bọn họ sẽ bị những tuần san tìиɧ ɖu͙© trắng trợn này thu hút!
Có lẽ, bọn họ sẽ nhân cơ hội mà mở rộng tầm mắt!
Có lẽ, bọn họ sẽ càng càng thêm chú ý tới người này. Hẳn là bản thân họ sẽ vô cùng tò mò, thắc mắc liệu Lăng Phong có phải là một kẻ điên cuồng vì tìиɧ ɖu͙© hay không?
Khi bọn họ tập trung tinh lực trên phương diên này, tất nhiên sẽ bỏ qua những thứ hắn đã cất giấu bên trong!
Nâng cao sự chú ý mọi người đến một chuyện, cũng chính là giảm bớt sự chú ý của bọn họ đối chuyện khác!
Tuy nhiên, điều khiến hắn thật không ngờ tới chính là nhờ đại ân của mấy cuốn tuần san tìиɧ ɖu͙© này lại giúp hắn mất hết thể diện trước mặt một mỹ nữ!
Đại mỹ nữ Hà Diệp sẽ nghĩ về hắn thế nào chứ? Cứ như vậy, hình tượng một thiếu niên thuần khiết của hắn đã bị hủy mất rồi!
- A!! Mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!
Lăng Phong khóc không ra nước mắt.
Sau khi ngồi trên máy bay lâu như vậy, cảm giác được đặt lưng xuống giường ngủ thật là thích. Đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lăng Phong thức dậy. Đây là do yêu cầu nghề nghiệp của hắn trong mấy năm nay!
Vươn vai duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, hắn đi vào buồng vệ sinh!
Vừa đẩy cửa ra, đột nhiên một bức tranh mỹ nữ tắm xuất hiện trước mặt Lăng Phong khiến hắn muốn phun máu.
Hà Diệp đang đứng tắm dưới vòi phun nước cũng bị biến cố đột ngột này làm cho khϊếp sợ tới mức ngây ngẩn cả người, yên lặng đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn tên cầm thú đang đứng ở cửa, độ lượng để hắn tùacute; quan sát cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình!
Sau thời gian đờ đẫn là 0 giờ linh ba giây, Hà Diệp hét lên một tiếng.
- Khốn kiếp, mau đi ra!
Luống cuống tay chân muốn che khuất vị trí quan trọng trên cơ thể mình, nhưng cô chỉ có hai tay, làm sao che được hết đây!
Lăng Phong nuốt nước miếng, nhìn Hà Diệp chật vật không chịu nổi nói.
- Nếu tôi là chị, tôi sẽ chọn cách ngồi xổm xuống!
Hà Diệp sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống lấy hai tay che ở phía trước!
- Còn không ra ngoài!
Khuôn mặt đỏ ửng của Hà Diệp cũng nhanh chóng nóng bừng lên. Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lăng Phong rất xấu hổ sờ sờ sau gáy, cố ý nhăn nhó mặt mày, rất đau khổ nói:
- Chị Hà Diệp, ngại quá. Tôi mắc tiểu lắm rồi, đã cảm giác không nhịn thêm được nữa!
Hà Diệp vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã nóng, giờ lại càng thêm nóng bỏng, rất không tự nhiên vươn một tay ra, chỉ vào khăn tắm trên tường nói.
- Đưa khăn tắm cho tôi!
Lăng Phong thấy bộ dạng của cô như vậy, thật sự là cảm thấy rất đáng yêu. Hắn cố ý lấy một khăn mặt đưa cho cô!
- Khăn tắm, không phải khăn mặt!
Hà Diệp cũng nhanh chóng tức điên lên được.
Lăng Phong thầm cười trộm, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra vô cùng oan ức xấu hổ nói.
- Rất xin lỗi, chị Hà Diệp. Chúng tôi là nông dân. Khi tắm rửa cũng chỉ dùng khăn mặt! Không biết khăn tắm của người thành phố các chị lại là cái khác!
Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Lăng Phong, Hà Diệp đột nhiên cảm thấy mình vừa gây tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự trọng của người nông dân này. Cô khẽ nói, còn mang theo chút áy náy.
- Không sao. Cái khăn lớn kia chính là khăn tắm!
Sau khi nhận được khăn tắm do Lăng Phong đưa tới. Hà Diệp ngồi xổm dưới đất không được tự nhiên cố dùng chiếc khăn cuốn quanh trước ngực mình. Nhưng khăn tắm vẫn quá nhỏ. Lăng Phong vẫn có thể nhìn thấy hai bầu ngực lớn của cô vẫn không bị che hết, sức mê hoặc lên tới mười phần!
- Anh nhanh lên, tôi còn phải tắm rửa nữa!
Hà Diệp cúi đầu, giọng nói có chút bối rối.
Trong lòng Lăng Phong thầm sung sướиɠ. Để một mỹ nữ nghe mình đi tiểu, đó cũng là một chuyện khá vui vẻ!
Ở trước bồn cầu, mở rộng hai chân, tháo thắt lưng quần, Lăng Phong lấy ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình. Nó đã sớm bị kích động, sảng khoái một cách hiếm thấy bắn nướ© ŧıểυ ra ào ào!
Nghe tiếng "dòng nước" này, Hà Diệp cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô lớn đến từng này tuổi, còn chưa từng gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy. Nghe một cậu thanh niên đi tiểu, chuyên này bị truyền ra thực sự có thể bị người ta trêu tới chết mất thôi!
Chậm rãi, tiếng dòng nước đã dừng lại! Hà Diệp sốt ruột ngẩng đầu.
- Được chưa vậy?
Nhưng không ngờ, đập vào mắt lại là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam đầy tráng kiện. Khuôn mặt vốn đang ửng hồng, hiện giờ lại càng thêm đỏ, dường như chỉ bấm nhẹ một cái cũng chảy máu! Cô hận không thể lập tức theo kẽ hở sàn nhà gạch mà chui xuống. Thật không còn mặt mũi nào gặp người khác!
- Anh... Anh... Sao anh còn chưa cất vào chứ?
Hà Diệp nói năng lộn xộn.
Trong lòng Lăng Phong âm thầm oan ức. Hiện tại, hắn thật muốn tìm một người ôm lấy khóc rống một hồi. Chị hai, cho chị ở đây nghe tôi đi tiểu, tôi cũng tiến cảm thấy bị thiệt mà. Không ngờ chị còn được một tấc lại muốn tiến một thước nhìn lén của tôi? Trong sạch của tôi à! Chị bồi thường. Chị bồi thường cho tôi!
Hắn bực bội nói.
- Chị Hà Diệp, chị chưa từng thấy đàn ông đi tiểu sao? Đàn ông đi tiểu xong, vẫn phải dừng lại một chút, để phần còn tích lại ở trong ra hết mà!
Hà Diệp càng thêm xấu hổ, đầu cũng vùi sâu vào trong ngực!
- Ở nông thôn chúng tôi, nếu bé gái nhìn thấy cái này của bé trai, vậy chắc chắn phải lấy bé trai đó làm chồng đấy!
Lăng Phong tỏ ra buồn bực nói.
- A!! Tôi... tôi... tôi không phải cố ý!
Hà Diệp mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nói.
- Chị còn nhìn!
Trong lòng Lăng Phong vui tới mức hỏng luôn rồi. Mỹ nữ này thật đúng là quá đơn thuần mà! Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra rất tức giận.
Nhìn Hà Diệp càng vùi đầu sâu xuống, Lăng Phong thật sự sợ cô sẽ bẻ gẫy cổ mình!
Qua một hồi lâu, nghe được tiếng va chạm của bồn cầu, Hà Diệp mới khẽ nói.
- Xong rồi chứ?
- Đúng, xong rồi!
Sau khi Lăng Phong ra ngoài, Hà Diệp cũng không còn tâm trạng để tiếp tục tắm rửa! Cô vội vàng mặc quần áo cho xong!
Khi đi ra, thấy Lăng Phong ngồi ở trên sô pha, Hà Diệp cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhớ lại cảnh tượng dọa người vừa rồi, cô lại cảm thấy mặt mình nóng một cách ác liệt!
- Trong tủ lạnh có sữa, bánh mì! Tôi đi làm trước đây!
Hà Diệp thực sự muốn trốn đi thật nhanh, nên nói với vẻ rất khẩn trương. Sau đó, cô cầm túi da trên bàn, ào ào đẩy cửa mà chạy.
Nhìn bóng dáng Hà Diệp, Lăng Phong không nói gì.
- Tôi chỉ liếc mắt nhìn chị một cái, chị lại nhìn tôi đến hai lần! Sao còn làm như tôi rất có lỗi với chị chứ? Người chịu thiệt chính là tôi mà!
Nói xong, hắn lại tập trung chú ý tới món điểm tâm của mình!
- Hà Diệp, hình như sắc mặt em hôm nay có vẻ không tốt lắm!
Hà Diệp đi vào một thẩm mỹ viện. Từ bên trong, một người phụ nữ có dáng người thon thả, sắc mặt quyến rũ cũng đi tới, quan tâm hỏi.
- Đừng nói nữa, chị Vương. Hiện tại, vận xui của em tới nhà rồi!
Hà Diệp thở dài mấy tiếng, bất đắc dĩ nói.
- Khi tâm trạng không tốt, chỉ cần sửa sang sắc đẹp một chút, tâm trạng sẽ thư thái ngay!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
- Chương 3: Chương 3