Chủ nhà của tôi là mỹ nữ
Tác giả: Ngọa Nam Trai
Chương 19: Nộp tiền thuê nhà
Người dịch: co_duoi_ga
Suu tam:
Buổi tối Lăng Phong về nhà rất đúng giờ, phát hiện Hà Diệp vẫn đang ngồi ở trên sô pha!
- Sao vậy? Chủ cho thuê nhà, chẳng lẽ chị lại muốn giả quỷ để làm tôi sợ sao? Tuy nhiên tôi nhìn cách ăn mặc của chị, ngược lại giống như đang định quyến dỗ tôi thì đúng hơn!
Lăng Phong trêu chọc nói.
- Đừng có nói linh tinh nữa. Lăng Phong, có biết hôm nay là ngày phải nộp tiền thuê nhà hay không hả?
Hà Diệp rất đắc ý nhìn Lăng Phong.
Cô biết, trên người Lăng Phong không có tiền. Hiện tại phải một ngày nữa hắn mới được phát lương. Cô chỉ muốn gây khó dễ với hắn một chút, để hắn biết khó mà lui, nhanh chóng chuyển ra khỏi ra cô!
- Phải không vậy? Chủ cho thuê nhà, bao nhiêu tiền vậy?
Lăng Phong tỏ ra không chút để ý hỏi.
- Đừng giả vờ nữa, anh định giả vờ làm trang hảo hán sao?
Hà Diệp thầm cảm thấy vui mừng nói.
- Bởi vì phòng của tôi nằm ở vị trí địa lý và hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa phương tiện đầy đủ hết. Một tháng một nghìn rưỡi!
Hà Diệp ra chiêu công phu sư tử ngoạm nói.
- Cái gì? Chủ cho thuê nhà à, chị cũng biết bóc lột quá đi? Một tháng một nghìn rưỡi? Chị kiếm tiền như vậy còn nhanh hơn cả đi cướp ngân hàng rồi đấy!
Lăng Phong ra vẻ hoảng sợ nói.
- Đây chính là giá thị trường mà!
Hà Diệp rướn lông mày.
- Chủ cho thuê nhà à, chúng ta tính lại một chút đi! Tôi nói thật, chị căn bản không nên hỏi tôi tiền thuê nhà, ngược lại, mỗi tháng hẳn là chị nên trả tiền công cho tôi mới phải!
Lăng Phong đột nhiên nói.
- Dựa vào cái gì? Anh ngủ ở phòng của tôi, dùng nhà bếp của tôi, ngồi xổm ở nhà vệ sinh của tôi, chiếm ban công của tôi! Vậy mà còn muốn tôi trả tiền. Anh làm vậy mới là cướp bóc!
Hai tay Hà Diệp chống nạnh, vàng thật không sợ lửa nói.
Tuy nhiên cô là một cô gái mang hình thượng thanh thuần đáng yêu. Cô đứng với tư thế hai tay chống nạnh như thế, thực sự không có vẻ gì là hung hãn! Nếu đổi thành một người đàn bà đanh đá cao lớn thô kệch, giọng giống như tiếng cồng, may ra mới có lực uy hϊếp!
- Không phải sao? Chủ cho thuê nhà, chị sờ lại lương tâm của mình xem thử! Tôi ở chỗ này của chị, nói sĩ diện một chút, tôi là khách trọ! Nhưng sự thật thì sao? Trên thực tế tôi chính là một bảo mẫu. Mỗi ngày đều nấu cơm cho chị, quét tước dọn dẹp, vệ sinh bồn cầu! Có đôi khi còn giúp chị giặt đồ lót! Tôi không phải là bảo mẫu thì là cái gì?
Lăng Phong nói vàng thật không sợ lửa, còn mặt dày kể ra những cái đó.
- Anh... ai cho anh giặt quần áo của tôi?
Nhớ tới một lần Lăng Phong giặt áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ của cô trong nhà vệ sinh, sắc mặt mỹ nữ Hà Diệp liền đỏ bừng. Hiện tại, cô sợ tới mức cũng không dám mặc lại quần áσ ɭóŧ do Lăng Phong đã giặt hộ cô. Ai biết tên biếи ŧɦái háo sắc này có thể đã làm hành động biếи ŧɦái gì với quần áσ ɭóŧ của cô hay không. Không phải trên sách vẫn nói, có vài kẻ biếи ŧɦái háo sắc cầm qυầи ɭóŧ của phụ nữ để làm cái trò đó sao?
- Không phải sao? Chủ cho thuê nhà, làm người cũng nên có lương tâm một chút! Tôi bỏ công bỏ sức, chị còn không lương tâm như vậy sao? Làm vậy chẳng phải sẽ tổn thương người khác sao?
Lăng Phong làm bộ như vô cùng đau khổ oan giận. Thật chẳng khác gì người vợ nhỏ bị khi dễ.
- Anh...
Hà Diệp tức giận đến mức gần như nói không ra lời.
- Bởi vì vậy, tiền thuê nhà này, chủ cho thuê nhà chị xem thế nào?
Bộ dáng Lăng Phong rõ ràng là gian kế đã thực hiện được.
- Hừ!
Hiện tại Hà Diệp cũng quá bối rối, không biết nên nói cái gì. Cô tức giận đi thẳng về phòng ngủ.
Bộ dáng Lăng Phong rất đắc thắng.
- Ha ha, cô tóc dài kiến thức ngắn, làm bình hoa còn được. Nếu muốn so về vô sỉ với tôi, cô còn kém một chút!
Hà Diệp nằm ở trên giường, lăn trái lăn phải vẫn ngủ không được. Cô ngồi dậy gọi điện thoại cho Vương Yến Ny. Điện thoại vừa được kết nối, cô đã quát vang vào điện thoại.
- Vương Yến Ny, tôi cảnh cáo chị. Nếu chị không nhanh mang tên lưu manh này đi, đừng trách tôi đây trở mặt vô tình!
- Làm sao vậy? Bảo bối, không lẽ cậu ta đùa giỡn với em sao? Mau nói cho chị biết, công lực như thế nào? Kiên trì được mấy giờ? Nếu là súng máy, chị đây sẽ cân nhắc một chút!
Phía bên kia đầu điện thoại vang lên tiếng trêu chọc của Vương Yến Ny.
- Ối, đừng đừng! Chị Vương, em cam đoan với chị, công phu trên giường của tên lưu manh này rất khủng khϊếp, thật sự đúng là loại chị thích!
Hà Diệp vừa nghe, đã luống cuống. Ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng. Nói xong, cô cũng cảm giác được mặt mình rất đỏ.
- Hả, xem ra thằng nhóc này không chỉ đùa giỡn, còn cường bạo em sao?
Vương Yến Ny tiếp tục nói không chút giữ ý.
- Cút đi, chị đúng là người đàn bà phóng đãng! Nếu lần sau để tôi thấy chị, nhất định sẽ nắm cho đến khi bộ ngực của chị thành một lớn một nhỏ!
Hà Diệp tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói.
- Nắm ngực? Chị lại thích bị người khác nắm ngực chị. Cảm giác thật giống như lúc lên cao trào! Tuy nhiên chị lại không thích bị phụ nữ nắm lấy. Nếu tìm một người đàn ông cường tráng, chị sẽ rất vui lòng phối hợp!
Vương Yến Ny lại lộ vẻ háo sắc của mình.
- Cút đi, người đàn bà phóng đãng! Tôi cảnh cáo chị. Chị xuống tay nhanh lên! Bằng không tôi sẽ giới thiệu lưu manh này cho Tiểu Lý ở nhà bên cạnh. Chị ấy vừa mới kết hôn được hai ba năm thì phải thủ tiết. Nhất định là rất trống vắng! Tên lưu manh Lăng Phong này nhất định có thể đúng lúc bổ sung cho du͙© vọиɠ đang trống vắng của chị ấy!
Hà Diệp nghiến răng nói.
- Đừng mà. Thứ tốt như vậy, đương nhiên phải lưu lại cho chị Vương của em chứ! Giữa hai chúng ta còn tính toán làm gì. Nếu em thích, nói không chừng tâm tình chị Vương tốt, cũng có thể cho em mượn vài ngày!
Vương Yến Ny Hi cười hi nói.
- Cút đi, tôi không cần đến thứ đó! Chị nhanh chóng kéo hắn đi cho!
- Yên tâm đi, chờ chị một thời gian, sẽ nhanh thôi! Cậu ta mạnh mẽ như vậy, chị cũng cần phải nhanh chóng nắm trong lòng bàn tay. Nếu như người đàn bà khác thấy được, lúc đó chị biết khóc với ai được chứ?
Ngày hôm sau, Lăng Phong vẫn đi làm đúng giờ, Vừa mới tới cửa nhà xưởng, hắn đã thấy Tiền Hưng lộ cái mặt con lừa ra!
- Ê, hôm nay ông anh tới sớm vậy? Mặt trời mọc ở phía tây sao?
Lăng Phong ngậm một điếu thuốc, không hề có chút ý tứ nào là muốn mời y thuốc cả.
- Nghiêm túc một chút cho tôi! Lăng Phong, anh bây giờ càng ngày càng không có quy củ! Lúc này mới đến giao ban sao? Đã hay đi muộn lại thường xuyên bỏ bê công việc. Trong mắt còn có tính kỷ luật hay không?
Tiền Hưng bày đặt răn dạy theo kiểu cách nhà quan.
- Muộn? Lão Tiền, tôi nói với anh, anh nói tôi bỏ bê công việc, tôi không phản đối. Nhưng còn việc đi làm muộn, dường như tôi còn chưa từng đi làm muộn mà?
Lăng Phong rất kinh ngạc nhìn y.
- Đây là thái độ của sao? Nghiêm túc một chút đi. Hôm nay anh đến muộn bao lâu? Gần như nửa giờ!
Tiền Hưng chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, nước miếng bay tứ tung nói.
- Nửa giờ? Tôi nói lão Tiền, có phải anh nằm mơ còn không tỉnh hay sao? Anh có muốn tôi giúp anh, cho anh hai bạt tai, để anh tỉnh lại không!
- Hừ, không ai thông báo cho anh biết sao? Từ hôm nay trở đi, thời gian nhân viên bảo vệ trị an chúng ta đi làm sẽ sớm hơn nửa giờ. Cũng sẽ tan tầm sớm nửa giờ!
Tiền Hưng rất đắc ý nói.
- Phải không vậy? Con mẹ nó. Thật sự là không ai nói cho tôi biết mà! Thông báo ở đâu vậy? Thông báo ở đâu vậy?
Lăng Phong đã hiểu ra. Trong chuyện này, tám phần là do Tiền Hưng muốn báo thù, gây khó dễ cho mình.
- Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất không phải là đi làm sớm hay muộn, mà thái độ công tác của Lăng Phong anh có vấn đề! Đội trưởng rất không hài lòng đối với thái độ làm việc cà lơ phất phơ của anh! Nếu anh còn không phục tùng quản lý như vậy, vậy cũng không có cách nào khác, cũng chẳng thể trách ai được! Anh làm người như thế, trong xã hội nên cố gắng chịu khổ một chút. Chỉ có đến lúc đó, anh mới có thể hiểu được, kiếm được một bát cơm ổn định trong thành phố, không dễ dàng đến mức nào!
Tiền Hưng răn dạy thành nghiện, nói mãi không ngừng.
Lăng Phong rất không kiên nhẫn, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Lão Tiền à, anh còn chưa nói xong sao? Ai biết anh là một nhân viên bảo vệ trị an nhỏ nhỏ thì không nói làm gì, ai không biết còn tưởng anh mới là xưởng trưởng ấy chứ!
- Anh... anh, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Anh có tin hay không hiện tại tôi có thể bảo đội trưởng khai trừ anh, Đến lúc đó, anh sẽ phải đi xin cơm ngoài đường!
Tiền Hưng sầm mặt lại.
- Mời!
Lăng Phong xoay người, duỗi tay phải của mình về phía trước.
- Hừ!
Tiền Hưng hừ một tiếng thiếu chút nữa làm lỗ mũi lệch đi.