Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chương 14: Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chủ nhà của tôi là mỹ nữ

Tác giả: Ngọa Nam Trai

Chương 15: Ai hù dọa ai?

Người dịch: co_duoi_ga

Biên tập: metruye

Sưu tầm:

- Yên tâm đi, xưởng trưởng. Tôi có quan hệ rất thân thiết với anh ta! Người bình thường ra tay như thế ít nhất cũng trên năm vạn. Nhưng có tôi ra mặt nói giúp, đảm bảo giá cả nhiều nhất là hai mươi ngàn thôi!

- Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá! Tiểu Lăng, chỉ cần anh ta thật sự ra tay dẹp yên được tên Hùng trọc này, tôi sẽ trả anh ta năm vạn, còn lại ba mươi nghìn coi như là lời cảm ơn của tôi đối với cậu!

Xưởng trưởng Lý rất hào khí nói.

- Vậy thật cám ơn xưởng trưởng!

Người Lăng Phong muốn giợi thiệu cho ông ta đương nhiên chính là bản thân hắn. Thứ nhất, hắn muốn giúp chị Vương một chuyện, xem như đền đáp ân tình của cô. Thứ hai, hắn cũng muốn kiếm cho mình chút thu nhập thêm. Tốt xấu gì cũng là mấy vạn. Trước kia có lẽ hắn xem chút tiền này ra gì. Nhưng hiện tại, túi tiền đã cạn, một xu cũng có thể bẻ làm đôi để dùng!

Ăn uống xong, dưới sự nhiệt tình mời mọc của xưởng trưởng Lý, Lăng Phong rất không biết xấu hổ lên xe ông ta để về nhà!

Khi hắn về tới nhà Hà Diệp, cũng đã qua mười hai giờ!

Hắn vốn tưởng rằng giờ này, Hà Diệp khẳng định đã đi ngủ. Nhưng, hắn vừa mới vào cửa, đã thấy một hình dáng quen thuộc, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, tóc tai bù xù ngồi ở trên sô pha!

- Trời ạ!

Trong trường hợp như vậy, ngay cả người đã quen nhìn thấy người chết như Lăng Phong cũng phải choáng váng, sợ tới mức nhảy dựng.

Dáng người có tóc tai bù xù kia chậm rãi quay đầu lại. Lúc này Lăng Phong mới miễn cưỡng mang máng nhận ra dung mạo của Hà Diệp trên khuôn mặt vô cùng thê thảm đó.

- Khuya như vậy rồi, chị không ngủ được, nên giả vờ làm nữ quỷ sao!

Hà Diệp nhìn Lăng Phong, chỉ vào đồng hồ điện tử treo trên tường nói.

- Bây giờ là mấy giờ hả? Vì sao muộn như vậy mới về?

- Tôi van chị, chị hai. Chị cũng không phải vợ của tôi. Vì sao muộn thế này còn muốn chờ tôi về hả? Hơn nữa, tôi không phải liều mạng kiếm tiền, để nộp tiền thuê nhà cho chị sao?

Lăng Phong tức giận nói.

- Đừng có lợi dụng tôi. Nói cho anh biết, nếu đã ở trong nhà của tôi, vậy phải tuân theo quy định của tôi! Tôi là chủ cho thuê nhà, địa bàn của tôi, do tôi làm chủ!

Hai tay Hà Diệp chống nạnh, trông rất hống hách. Hiện tại cô đã hết hy vọng. Trực tiếp hay ám chỉ đều đã thử qua, chỉ có điều tên Lăng Phong này vẫn mặt dày mày dạn không chịu đi. Cũng không biết rốt cuộc khi nào thì kế hoạch của Vương Yến Ny mới kết thúc? Khi nào thì chị ấy bắt hắn rời khỏi nhà mình. Tính tình thiếu kiên nhẫn khiến Hà Diệp đành phải một kế không được, lại quay sang kế khác.

- Chủ cho thuê nhà muốn tôi phải tuân thủ theo ba chương quy ước sao? Được, tôi nghe!

Lăng Phong rót một chén nước, vừa uống, vừa gật đầu nói.

- Không phải ba chương, là ba mươi chương!

Thiếu chút nữa, Lăng Phong đã vì một hớp nước này mà sặc chết!

Hà Diệp cũng không thèm để ý tới phản ứng của Lăng Phong. Cô rút ra một mảnh giấy, còn rất nghiêm túc thì thầm.

- Điều đầu tiên, chắc chắn là phải về trước mười giờ tối. Qua mười giờ, chắc chắn không được vào cửa!

- Điều thứ hai, không cho phép đưa người ngoài vào. Trừ phi được tôi đặc biệt cho phép!

- Điều thứ ba, trong tình huống không được sự cho phép, không cho phép động tới bất kỳ thứ gì của chủ cho thuê nhà là Hà Diệp tiểu thư!

- Điều thứ tư, chắc chắn không được phép giặt quần áo của mình và quần áo của chủ cho thuê nhà là tiểu thư Hà Diệp vào máy giặt cùng một lúc!

- Điều thứ năm, Về đến nhà, không cho phép lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ, ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của chủ cho thuê!

- Điều thứ sáu, không cho phép hút thuốc ở trong phòng!

- Điều thứ bảy, không cho phép ham mê những thứ không lành mạnh!

- Điều thứ tám, không cho phép dưới tình huống bất lịch sự tiến vào phòng của chủ cho thuê nhà là tiểu thư Hà Diệp!

...

...

- Điều thứ hai mươi chín, chắc chắn mỗi tháng phải nộp trước mười lăm hào tiền tiền thuê nhà!

- Điều thứ ba mươi. Nếu chủ cho thuê nhà tiểu thư Hà Diệp còn có gì cần bổ sung, không được phép có bất kỳ ý kiến gì khác!

- Hết chưa?

Lăng Phong vẫn rất chăm chú nhìn chén nước.

- Hết rồi!

- Hai mươi chín điều trên cũng còn thực sự nhân tính hóa. Nhưng điều cuối cùng thật sự quá bá đạo!

Lăng Phong rất rụt rè nói.

- Không đồng ý sao?

Vẻ mặt Hà Diệp rất nghiêm túc.

- Đồng ý! Tuân thủ vô điều kiện!

Lăng Phong rất hiền lành nói.

- Hừ, nói cho anh biết! Chỉ cần anh dám vi phạm một điều, tôi sẽ có biện pháp trừng trị anh. Đêm nay chắc bị dọa rồi phải không? Nói cho anh biết, gần đây tôi nghiên cứu rất nhiều phim kinh dị, học được rất nhiều phương pháp! Nếu không muốn bị hù chết, thì thành thành thật thật tuân thủ ba mươi chương hiến pháp tạm thời tôi vừa đọc cho anh!

Hà Diệp chém chém đôi bàn tay trắng như phấn xuống, dáng vẻ đầy đe dọa.

- Đã hiểu, tôi cam đoan sẽ chấp hành mệnh lệnh!

- Nhớ những lời đã nói lúc này đấy. Nhanh thu dọn lại cho tôi. Sau đó đi ngủ sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của tôi!

Hà Diệp rất thỏa mãn phất phất tay.

Lăng Phong mới vừa đi được vài bước, đột nhiên xoay người, rất rụt rè nhưng cũng rất quỷ dị nói.

- Chị Hà, tôi nghe mấy ông cụ trong thôn nói, người nào thường xuyên giả quỷ, sẽ rất dễ nhìn thấy quỷ đấy!

Không khí thoáng trầm xuống. Hà Diệp rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, cũng không hỏi xem là thật hay giả, hai tay đã ôm ngực, hét to một tiếng.

- A! ! !

Ngay sau đó, cô vội vàng chạy thẳng vào phòng mình.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hà Diệp khi chạy cuống cuồng như vậy, sự háo sắc trong lòng Lăng Phong lại nổi lên. Hắn liếʍ liếʍ môi một chút thầm nghĩ.

"Cái mông uốn éo uốn éo, trông thật gợi cảm. Con mẹ nó, mình thật muốn sờ lên đó vài cái!"

Đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc nhìn ba mươi chương hiến pháp tạm thời đang đặt trên bàn bày lại nghĩ.

"Không được. Điều thứ hai mười, không được có bất kỳ suy nghĩ gì không an phận đối với chủ cho thuê nhà!"

Nghĩ vậy, Lăng Phong cũng bật cười.

- Tiểu thư này thật biết giỡn chơi!

Ngày hôm sau, vào buổi chiều, Lăng Phong trực tiếp nhờ Tống Thiên giúp mình hỏi thăm chút manh mối, tìm được căn cứ của Hùng ca, Trung tâm giải trí Ảo Mộng Thủy.

Nghe tên cũng thấy có học vấn hơn!

Hiện tại, trung tâm giải trí này đều là mỗi ngày kiếm được đấu vàng, phần lớn kiếm được nhờ vào gái hạng sang. Mức thu nhập thật khiến người ta đỏ mắt nhìn vào!

Lăng Phong rất ra dáng ông chủ bước vào trung tâm. Con mẹ nó, chỉ vào tắm rửa không cũng mất hai mươi đồng. Thật sự so với cướp còn kiếm được nhiều tiền hơn!

Lăng Phong sờ sờ trong túi tiền hỏi Tống Thiên mượn một trăm đồng, rất đau lòng thanh toán tiền vào tắm.

Vừa đi vào đã thấy, ở đây thực sự rất sa hoa, đẹp hơn nhiều so với nhà tắm Tử Hoa trước đây Lăng Phong từng vào. Ỏ đó chỉ cần hai đồng là có thể đi vào!

Suối nước nóng!

Tuy rằng biết 80% đến 90% đều là giả, nhưng dù sao nước ở đây trong xanh, không đυ.c ngầu sờ thấy cá như các nhà tắm kém chất lượng khác!

Sau khi tắm rửa thư thái xong, Lăng Phong mặc vào một bộ trang phục do trung tâm cung cấp cho từng người khách. Thật ra chính là cái quần đùi và một cái áσ ɭóŧ mà thôi!

Ngậm một điếu khói, hắn tìm được đại sảnh, thư thư thái thái nằm xuống... ngủ! Tốt xấu gì cũng đã mất hai mươi đồng, đã vậy cũng phải hưởng thụ chứ!

Ngay lúc Lăng Phong vừa nằm xuống, một nhân viên đi tới hỏi.

- Tiên sinh, anh có cần mát xa không?

- Không cần, có phục vụ sao?

Lăng Phong bày ra bộ dạng giống như một ông chủ.

Người nhân viên hiểu ý cười.

- Mời tiên sinh dời bước qua phòng khách!

Lăng Phong đi theo người nhân viên này, đi tới phòng khách. Từng gian từng gian một, tuy rằng không lớn lắm, nhưng tuy phòng nhỏ, nhưng những trang thiết bị cần thiết đều có đủ cả.

Lăng Phong được đưa một phòng nhỏ. Người bán hàng chỉ vào máy tính đã mở sẵn ở trên bàn.

- Tiên sinh, trên này có đầy đủ tư liệu, ảnh chụp của các tiểu thư. Có hình màu xám chính là hiện tại không tiện tiếp khách. Hình phát sáng nghĩa là tiểu thư đó có rảnh!

Trong lòng Lăng Phong vui sướиɠ, thầm gào hét, con mẹ nó thật là cao cấp!

- Tôi không muốn ảnh chụp. Tôi muốn xem người thật!

Lăng Phong tức giận từ chối.
« Chương TrướcChương Tiếp »