- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
- Chương 178: Cầm lấy mà chơi
Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 178: Cầm lấy mà chơi
Edit: anh Dờ
Hôm sau Lâu Việt bị Tiêu Trình đuổi đi học, Lâu Việt bất mãn lết xác tới trường, cậu gửi tin nhắn cho Quý Hoài hỏi tối nay rảnh không, Quý Hoài trả lời rằng tối nay có việc nên không đi được.
Lâu Việt nghi là Quý Hoài cũng đi tham gia cái dạ tiệc từ thiện kia, cậu định tan học về sẽ đi ngăn Tiêu Trình lại. Ai ngờ lúc về thì Tiêu Trình đã ra ngoài rồi, cậu sốt ruột gọi điện thoại cho Tiêu Trình.
"Tiêu Trình, anh đang ở đâu thế?"
Đầu kia, có vẻ như Tiêu Trình đang nói chuyện với người khác, trả lời cho có lệ: "Đang có việc bên ngoài, tan học thì về nhà sớm đi."
"Ở nhà chán lắm, em đến chỗ anh nhé?"
"Đừng làm loạn." Tiêu Trình dạy dỗ, "Về sớm đi, buổi tối anh sẽ về. Đừng có ăn đồ ăn nhanh, lúc trước làm thẻ cho em ở nhà hàng kia rồi đấy, cầm thẻ ra đó mà ăn."
Lâu Việt uể oải: "Em không muốn ăn."
"Ngoan, ăn đi, tối đem đồ ăn ngon về cho em." Tiêu Trình vội vã cúp máy.
Lâu Việt buồn bực tựa vào sofa bắt đầu rầu rĩ, nếu cậu không đi theo, Tiêu Trình sẽ thích Quý Hoài trở lại thì làm sao đây? Vậy thì chẳng phải cậu không còn cơ hội hay sao.
Không được, cậu cũng phải đi.
Cậu hạ quyết tâm, nhưng một mình đến đó kiểu gì cũng bị Tiêu Trình mắng, hay là tìm một người nào đó đỡ đạn?
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, hàng loạt siêu xe đỗ trước hội trường, đèn sáng rực rỡ, trên thảm đỏ toàn là các doanh nhân hoặc minh tinh trong giới giải trí. Ai cũng mặc những trang phục tinh xảo đẹp đẽ, bên người là một mỹ nữ đi kèm đang tươi cười hòa nhã.
Lâu Việt xuống xe, nhìn vào trong hội trường, có vẻ như trong đó rất nhiều người. Cậu hơi do dự, nếu cứ thế đi vào thì kiểu gì cũng bị Tiêu Trình đánh.
Bỗng nhiên di động vang lên, cậu lấy ra xem thì phát hiện ra là đại ca, Lâu Việt sợ tới mức cúp máy cái rụp. Đúng lúc này thì đại ca cậu lại rảnh mới chết chứ, ổng sắp tới bắt cậu mất rồi.
Cậu thở dài rầu rĩ. Quý Hoài đi đến bên cạnh cậu hỏi: "Làm sao thế, sao cứ đứng ở cửa không đi vào?"
"Vào đây." Cậu lấy lại tinh thần.
Cậu đến cùng Quý Hoài, không đúng, là Quý Hoài dẫn cậu tới, cũng không hề hỏi vì sao cậu lại muốn tới.
Cậu càng nghĩ càng thấy an tâm, có Quý Hoài ở đây Tiêu Trình sẽ không đánh cậu, sẽ không tính sổ chuyện cậu lén theo tới đây nữa.
Buổi đấu giá trong hội trường đã mở màn, tất cả mọi người dù có quen nhau hay không thì cũng bắt đầu nâng ly bắt chuyện với nhau. Lâu Việt giả làm trợ lý của Quý Hoài để đi vào, Quý Hoài đứng đằng trước chào hỏi từng người, còn cậu thì đứng sau nhìn ngang ngó dọc, hội trường lớn như vậy, vẫn chưa thấy Tiêu Trình đâu.
Hay là anh ấy không tới?
Chắc là không đâu, công ty anh ấy xảy ra vấn đề nên đang gấp rút tìm nhà đầu tư. Hôm nay có bao nhiêu nhà đầu tư tới tham dự, cơ hội tốt thế này Tiêu Trình sẽ không bỏ qua.
Cậu buồn bã đi theo sau Quý Hoài, nếu Tiêu Trình không tới thì cậu cũng về vậy.
"Quý Hoài." Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Lâu Việt ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên là Tiêu Trình.
Tiêu Trình thấy cậu thì nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Lâu Việt hơi chột dạ, núp phía sau Quý Hoài
"Tới lúc nào vậy?" Quý Hoài đứng phía trước chắn tầm mắt của Tiêu Trình.
"Vừa tới." Hắn thu lại sắc mặt không vui, nói: "Cậu không nên mang Lâu Việt tới đây, em ấy không giống cậu, không phù hợp với những chỗ như thế này."
Có gì mà không giống? Có lẽ trong mắt Tiêu Trình, cậu không giống với Quý Hoài thật, so thế nào cũng kém hơn Quý Hoài.
Lâu Việt ở sau lưng Quý Hoài thầm thì: Nếu không phải do em vừa xinh xắn đáng yêu lại còn rộng lượng, em đã sớm đập nhau với Quý Hoài rồi.
Quý Hoài cười khuyên nhủ: "Đến chơi một chút thì không sao đâu."
Tiêu Trình không nói gì nữa, coi như ngầm cho phép.
Lâu Việt nhìn thấy Tiêu Trình cũng không cảm thấy vui hơn tẹo nào. Bên phải Tiêu Trình là Quý Hoài, bên trái là người bạn gái cùng hắn tới dự tiệc. Lâu Việt đi rất chậm ở phía sau, những người đằng trước cũng không quay lại liếc cậu một cái, chào hỏi bắt chuyện hết người này tới người khác.
Cho dù cậu tới đây cũng đâu làm được gì, cậu chẳng thể tách Tiêu Trình và Quý Hoài ra. Cậu cũng không thể giống mấy em gái, hợp tình hợp lý chen vào giữa bám lấy tay Tiêu Trình, trừng mắt với Quý Hoài tuyên bố chủ quyền.
Mà Quý Hoài có liên quan đến chuyện này đâu, cậu có giận cũng chẳng làm gì được.
Lâu Việt chậm rãi đứng lại, không đi theo nữa. Cậu đến gần bàn tiệc lấy mấy miếng bánh ngọt để ăn, vừa ăn vừa nhìn Tiêu Trình, Tiêu Trình cười rất vui vẻ. Nhìn hai bên khóe miệng Tiêu Trình cong lên, Lâu Việt chỉ muốn đi ra đè hai mép hắn xuống.
Bình thường ở nhà toàn cau có khó chịu với cậu, một ngày không dạy dỗ cậu thì giống như cuộc đời không viên mãn, thế nhưng lúc này lại cười hớn hở vui vẻ đến thế.
Chỉ nhỏ hơn có bốn tháng thôi mà, thật sự coi cậu như trẻ con hay sao. Anh xem trẻ con nhà ai lại cho anh làm mỗi đêm như vậy, vừa mắng mỏ lại còn chiếm hời từ em.
Lâu Việt oán hận cầm ly rượu lên tu ừng ực.
"Việt Việt."
Lâu Việt tý thì sặc, cậu khϊếp sợ nhìn người trước mặt: "Anh!?"
"Sao em lại ở đây? Lại còn uống rượu!?" Lâu Vệ Hành tức giận giật ly rượu trong tay cậu, "Vừa rồi anh gọi sao không nghe máy?"
"Vậy... vậy ạ? Anh gọi... gọi điện cho em á? Em không để ý nữa."
Lâu Vệ Hành vạch trần cậu: "Việt Việt, từ nhỏ tới lớn em không biết nói dối."
Lâu Việt uể oải, lại cắn một miếng bánh, hai má căng phồng hỏi anh: "Anh, anh gọi có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì à?" Lâu Vệ Hành lên giọng, lại sợ làm người khác chú ý thế là đè giọng xuống, "Việt Việt, sao em không nói câu nào đã đi rồi? Anh gọi mấy cuộc em đều trả lời cho có, cuối cùng còn không nghe điện thoại luôn. Em sợ anh hỏi em người kia là ai sao?"
"Không..." Lâu Việt chột dạ nhìn bánh ngọt trên bàn, không dám nhìn đại ca.
Lâu Vệ Hành cố nén giận, cố gắng tỏ ra dịu dàng: "Tý nữa về chỗ anh ở."
"Không, tối em còn phải về trường, ngay mai có tiết sớm."
"Anh sẽ kêu tài xế Vương đưa em đi, tối nay về chỗ anh."
"Em không đi." Lâu Việt mất hứng, dài mặt ra.
Lâu Vệ Hành nhìn thấy cậu như vậy thì vô cùng bất đắc dĩ, em trai từ nhỏ đã bị chiều hư. Lúc còn nhỏ không thể đánh không thể mắng, nói hai câu đã khóc, người nhà lại không nỡ nhìn cậu khóc, thế là lớn lên rồi Lâu Việt vẫn y cái tính đó.
Anh là anh trai, chỉ có thể thấp giọng khuyên bảo cậu: "Việt Việt, tối về chỗ anh ở đi, ký túc xá chật chội lắm. Mấy ngày nữa anh lại về rồi, em không định ở cùng anh vài ngày hay sao?"
"Anh...." Lâu Việt nhìn Tiêu Trình trong đám đông, bất đắc dĩ đồng ý với Lâu Vệ Hành.
Sau đó cậu liền theo đuôi Lâu Vệ Hành, chuyện làm ăn cậu không hiểu, cậu không biết anh trai cậu đang nói chuyện gì với người ta nữa, cậu nhàm chán ngáp một cái.
Tiêu Trình đi một vòng cuối cùng cũng đụng mặt Lâu Vệ Hành, lại gần chào hỏi anh, "Đại ca tới rồi đấy ạ."
Hai nhà là hàng xóm bao nhiêu năm, sau khi lớn lên tuy đã chuyển ra chỗ khác nhưng tình nghĩa vẫn còn đó, Tiêu Trình cũng gọi Lâu Vệ Hành một tiếng đại ca giống Lâu Việt. Lâu Vệ Hành cũng đối xử với Tiêu Trình như em trai ruột.
"Việt Việt có gây phiền phức cho cậu không, hai đứa lên thủ đô, Việt Việt lại không hiểu chuyện, chỉ có thể giao cho cậu chăm sóc."
"Đại ca khách khí rồi, Việt Việt lớn lên cùng em, em cũng coi em ấy như người nhà mà."
Lâu Việt ngồi trên ghế bên cạnh, chân chống xuống đất xoay tròn một vòng, không hề liếc mắt nhìn Tiêu Trình lấy một cái.
Lâu Vệ Hành hỏi han Tiêu Trình chuyện công ty, Tiêu Trình đều đáp rằng còn vài vấn đề cần thỉnh giáo. Lâu Việt nghe không hiểu, bọn họ luôn nói những chuyện mà cậu không hiểu.
"Có muốn anh hỗ trợ không?" Lâu Vệ Hành hỏi.
Tiêu Trình cười, từ chối: "Không cần đâu anh ạ, em đã giải quyết rồi."
"Cái gì? Anh giải quyết rồi? Lúc nào vậy, sao em không biết?" Lâu Việt kinh hãi. Mới giữa trưa hôm nay Tiêu Trình còn đau đáu chuyện công ty, sao bây giờ đã giải quyết rồi?
"Tìm được đối tác hợp tác rồi." Tiêu Trình nói, "Trần tổng - Trần Ngư* của Yaocheng International khu vực Trung Quốc."
"Là cậu ta à, anh biết." Lâu Vệ Hành gật đầu cười: "Nếu cậu ta đồng ý hợp tác thì dự án của cậu không còn gì phải lo lắng nữa rồi."
Tiêu Trình cũng biết điều ấy, cho nên hắn không ngờ vừa rồi Quý Hoài lại giới thiệu Trần tổng cho hắn. Yaocheng International có quy mô quốc tế, cổ phần đầu tư của công ty này trải dài trên phạm vi toàn cầu. Mà chi nhánh mở tại Trung Quốc thì do Trần Ngư một tay quản lý, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết thủ đoạn của vị Trần tổng này cao thâm tới nhường nào.
Lâu Việt thấy Lâu Vệ Hành và Tiêu Trình lại nói tới chuyện kinh doanh thì nhảy xuống khỏi ghế: "Anh, chúng ta về đi."
"Dạ tiệc còn chưa chấm dứt, đi thế nào được. Em ra chỗ nào yên tĩnh ngồi đợi đi, chút nữa anh tới tìm em." Lâu Vệ Hành sợ cậu chạy lung tung nên tìm một chỗ bảo cậu ngồi xuống, sau đó đi mất.
Đấu giá vẫn đang diễn ra, Lâu Việt thấy Tiêu Trình cũng mua vài món đồ, trong đó có một chiếc vòng cổ đá quý thì mua tặng luôn cho cô bạn gái đi cùng.
Lâu Việt bị chọc tức. Trong lòng Tiêu Trình, đứng thứ nhất là Quý Hoài, sau đó còn hai ba bốn năm sáu cô nàng khác, sau cùng mới là cậu, cậu chỉ là bạn giường!
Cậu ngồi trên sofa giận dỗi, đấu giá đã kết thúc mà cậu cũng chẳng để ý.
Tiêu Trình đi đến trước mặt cậu nói: "Đại ca tý nữa mới xong việc, anh mang em về trước."
Lâu Việt không thèm để ý tới hắn, Tiêu Trình quay ra nói với cô bạn gái: "Tôi gọi xe đưa em về trước."
"Được." Cô nàng gật đầu rồi bước ra ngoài.
Tiêu Trình ngồi xuống cạnh Lâu Việt, nâng cằm cậu lên, "Sao lại giận dỗi rồi?"
"Em không có." Lâu Việt gạt tay hắn ra.
"Đừng tưởng hôm nay đại ca ở đây thì anh không dám đánh em." Tiêu Trình trầm giọng de dọa.
Lâu Việt nghe vậy thì vênh mặt lên: "Anh đánh đi, nếu anh dám làm gì em, đại ca sẽ không tha cho anh." Ánh mắt cậu lướt xuống dưới quần Tiêu Trình. Tiêu Trình tối sầm cả mặt, chụp mặt Lâu Việt ép cậu ngẩng đầu lên.
Hắn vỗ một phát lên lưng cậu, "Là cái loại đánh này này, không phải là cởϊ qυầи áo "đánh" em."
"Lưu manh!" Lâu Việt đỏ mắt nhìn hắn.
"Rốt cuộc là làm sao?" Tiêu Trình bất đắc dĩ nhìn cậu, "Còn chưa tính sổ với em chuyện dám lén chạy tới đây, trái lại còn dám giận dỗi."
"Liên quan gì đến anh." Lâu Việt nói, "Anh không thích nhìn em giận dỗi thì đi nhìn Quý Hoài ý, hoặc là đi nhìn cái cô kia kìa, dù sao bọn họ sẽ không giận dỗi anh."
Tiêu Trình cắn răng giận đùng đùng nhìn cậu, cuối cùng đứng dậy đi mất.
Thấy hắn đi rồi, Lâu Việt càng không vui. Cậu biết mình nói quá rồi, bình thường chỉ có Tiêu Trình hay dạy dỗ cậu, nếu cậu dám nói lại, Tiêu Trình sẽ giận chết cậu luôn, sẽ không để ý tới cậu nữa.
Lâu Việt chán nản cúi đầu, mắt càng ngày càng đỏ.
Nào ngờ chốc lát sau Tiêu Trình quay lại, ném một cái hộp cho cậu, mặt hầm hầm nói: "Cầm lấy mà chơi."
"Á, cái gì vậy?" Cậu luống cuống bắt lấy, nhìn lên thì Tiêu Trình đã đi rồi.
"Cái gì vậy chứ..." Lâu Việt mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một con dấu.
Chính là con dấu khi nãy được bán đấu giá. Lâu Việt còn nhớ lúc Tiêu Trình muốn đấu giá món đồ này cậu đã rất bực bội. Cậu nghe giới thiệu hình như đây là cái đồ gì gì mà vị vua nổi tiếng thời Trung cổ châu Âu thường dùng. Lúc ấy bởi vì thấy giá quá cao, Lâu Việt còn oán thầm Tiêu Trình vung tiền như rác.
Ai ngờ lại là đồ mua cho cậu, hơn nữa lại là mua về cho cậu chơi?
- --------------
Trần Ngư Trần tổng bên bộ Cách làm một tình nhân ngoan ngoãn cùng tác giả qua cameo ở đây =)))))))))) Hình như đã nhắc tới một lần rồi.
Truyện có tên gốc là 如何做一个乖巧情人, ai hứng thú thì đọc thử. Tôi cáo từ, nghe nói là truyện ngược, lại còn có tra công 🐧
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
- Chương 178: Cầm lấy mà chơi