Buổi tối.
Sau khi Chu Kiều tắm rửa đi ra, bèn cầm thùng giấy đến bên cạnh giường, đem những món đồ trong thùng ra. Vừa cầm còng tay lên so kích cỡ liền nghe thấy tiếng của Cố Yến Trì. Chu Kiều vội vàng vứt lại vào trong thùng giấy, giấu thùng vào tủ quần áo, mở cửa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Cố Yến Trì đang cởi bỏ khuyên cổ áo đi lên lầu.
Chu Kiều dựa vào hành lang cứ thế mà ngắm nhìn anh, vừa hay Cố Yến Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều có chút gượng gạo.
“Tổng giám đốc Cố.” Chu Kiều nở nụ cười phá vỡ sự gượng gạo trước, giọng nói của Chu Kiều vô cùng thân thương: "Anh quay về rồi hả?"
Cố Yến Trì nhìn nụ cười rực rỡ của cậu nhóc này, đột nhiên cảm thấy động tác tháo cà-vạt của mình có chút không được tự nhiên. Có điều chỉ là trong thoáng qua thôi, anh đã khôi phục lại trạng thái của mình rồi điềm đạm, bước vững vàng lên lâu.
Chu Kiều đợi Cố Yến Trì đi đến trước mặt bèn đứng thẳng cúi đầu xuống: "Tối qua tôi..."
"Tối qua cậu." Cố Yến Trì cắt ngang lời Chu Kiều nói, khựng lại vài giây rồi tiếp: "Mộng du nằm vào bồn tắm rồi ngủ."
"Hả?" Chu Kiều ngẩng đầu lên.
Cố Yến Trì xoa tóc cậu: "Không phải ôm dép ngủ thì lại nằm vào bồn tắm ngủ, bệnh mộng du này của cậu đúng thật là đặc biệt ha!"
Chu Kiều: "..."
"Ở có quen không?" Cố Yến Trì nhìn đôi tai của Chu Kiều đỏ lên, trong mặt xét qua một ý cười gian.
"Dạ." Chu Kiều gật đầu: "Quen ạ."
Dù sao nơi này trước khi cậu trọng sinh cậu cũng đã ở gần sáu năm rồi, có thể không quen được sao!
Ánh mắt hai người chạm vào ánh mắt của nhau, cuối cùng vẫn là Cố Yến Trì quay người đi trước vào phòng ngủ của mình.
"Không có chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm đi." Cố Yến Trì nói.
"Dạ" Chu Kiều xoay người về phòng mình: "Cảm ơn chú Cố."
Cố Yến Trì: "..."
Một tiếng chú này, sao anh nghe thấy nó có cái mùi vị gì đó không đúng thế nhỉ??
Chu Kiều quay về phòng do dự giây lát. Cậu không chọn còng tay, chỉ lấy còng chân ra. Vì để tránh lúc mộng du cậu sẽ tự mình mở khóa, nên cậu định còng mình lại, còn chìa khoá sẽ đem xuống lâu đưa cho thím Trương.
"Đây là?" Vẻ mặt thím Trương nghi hoặc nhìn chìa khóa.
"Chìa khóa này buổi tối thím giữ hộ cháu, buổi sáng nhét qua khe cửa cho cháu là được." Chu Kiều giải thích nói.
Thím Trương tùy vẫn có chút không hiểu, nhưng Chu Kiểu đã giao phó như thế, bà ấy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Như thế Chu Kiều mới yên tâm. Quay về phòng mới, cậu dùng còng còng một chân mình lại, sau khi còng xong, bên còn lại của còng cậu còng vào chân giường, như vậy phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn trên giường, sẽ không lo mộng du sẽ chạy ra ngoài nữa.
Bất luận như thế nào, bệnh này nhất định phải chữa!
Sau khi Chu Kiều xác nhận mọi thứ sẽ không xảy ra sơ suất, cuối cùng cũng yên tâm ngủ, nhưng lại không hay biết rằng Cố Yến Trì ở một phòng khác, bởi vì nhớ nhung bệnh mộng du của Chu Kiều mà nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Tuy nhiên lần này anh đợi đến hơn hai giờ sáng cũng không thấy động tĩnh gì. Theo lý, Cố Yến Trì phải yên tâm mới đúng, nhưng kỳ lạ là ngược lại, không hiểu tại sao trong lòng anh lại bỗng trở nên lo lắng.
Người mỗi đêm đều mộng du cạy khóa, bỗng nhiên không có động tĩnh, có khi nào là xảy ra chuyện rồi hay không? Chắc không phải là đổ bệnh đi không nổi đó chứ?
Càng nghĩ càng không yên tâm, cuối cùng Cố Yến Trì vẫn quyết định đi xem thử. Ngay trong chiếc tủ ở đầu giường có chìa khóa dự phòng, anh cầm lấy rồi đi qua phòng cậu.
Khi mở cửa, sợ là sẽ kinh sợ đến giấc ngủ của Chu Kiều, Cố Yến Trì không hề mở đèn, mà nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại đi đến trước giường cậu, cúi người sờ sờ trán của Chu Kiều, xác định cậu không bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn toàn không phát hiện trên chân của Chu Kiều có hiện tượng bất thường, sợ cậu lạnh nên anh đã đắp chăn lại cho cậu, chuẩn bị âm thầm rời đi.
Không ngờ anh vừa nhúc nhích, Chu Kiều bèn mở to mắt ra, ngồi thẳng dậy.
Hành động bất thình lình này của cậu dọa Cố Yến Trì một phen hú hồn.
Anh chỉ đành đứng bên cạnh giường, nhưng Chu Kiều lại không ý thức được sự tồn tại của anh, cứ bước chân trần xuống muốn đi về phía cửa, sau đó... Sau đó chân cậu bị cản lại do bị khóa ở cuối giường. Chỉ còn một bước nữa là có thể tới cửa nhưng bị cản lại nên đã dừng chân.
Người đang mộng du như Chu Kiều không ý thức được có gì bất thường, lại thử bước đi mấy lần, nhưng mỗi lần đều thiếu một bước. Cậu bắt đầu nôn nóng, lại không biết là nên nhìn xuống chân, chỉ một lòng vùng vẫy muốn đến cửa.
Tuy nhiên cậu không biết là, Cố Yến Trì lại nhìn thấy rất rõ ràng, trong đầu anh như có một tiếng nổ, khiến anh cứng đơ tại chỗ. Nhìn thấy nhóc con vì vùng vẫy mà ma sát đến chân bị thương, Cố Yến Trì vội chạy đến ôm lấy cậu.
"Chu Kiều, Chu Kiều cậu dừng lại đi." Thấy Chu Kiều không nghe thấy, Cố Yến Trì dứt khoát bế cậu quay về giường, đè cậu xuống không cho cậu đứng lên: "Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng đi đâu nữa..."
Chu Kiều giống như ý thức được có gì đó không đúng, khịt mũi ngửi ngửi, miệng nỉ non: "Ông xã."
"..." Cố Yến Trì thật sự bất lực, nhưng trước tình huống trước mắt, chỉ có thể thuận theo dỗ cậu: "Ông xã ở đây."
Chu Kiều lật người lại, dang tay ra ôm lấy eo của Cố Yến Trì, mặt cậu dụi dụi vào lòng anh: "Sợ tối, ông xã ôm ôm."
Sự dựa dẫm một cách vô thức của cậu nhóc khiến trong lòng Cố yến Trì khẽ mềm lại. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy Chu Kiều, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tùy nhiên khi nhìn thấy món đồ dưới chân cậu, lông mày anh khẽ chau lại.
Thế này là vì sợ mình mộng du sẽ làm ra chuyện gì ư? Nên mới khóa bản thân mình lại thế này?
Cố Yến Trì đang định kiểm tra xem vết thương ở chân của Chu Kiều, tay Chu Kiều đang ôm ngay eo anh bỗng lỏng ra, cậu ngẩng đầu lên ôm lấy cổ của anh.
"Ông xã, ngủ cùng đi." Chu Kiều dụi dụi vào vai của Cố Yến Trì, nũng nịu nhõng nhẽo nói: "Ngủ cùng đi có được không? Anh không muốn ấy ấy thì không ấy ấy, nhưng mà xin anh, đừng vứt em một mình có được không?"
Cố Yến Trì: "..."
Ấy... Ấy cái gì??? (Tôi là ai và đây là đâu)
Cố Yến Trì cứng đơ người, tuy nhiên giây sau đó, Chu Kiều liền ngẩng đầu lên hôn vào môi anh.
Cố Yến Trì: "!!!"
Đàn ông lớn 26 tuổi vẫn còn trinh, sợ hãi trợn to mắt, đầu anh trống rỗng trong khoảng thời gian rất dài.
Do phản ứng có điều kiện, Cố Yến Trì đẩy Chu Kiều sang bên giường, xoay người hốt hoảng bỏ chạy, không phát hiện ra sau khi tim đập loạn nhịp qua đi, giây lát sau Chu Kiều đã khóc đỏ cả hai mắt.
Chu Kiều vừa khóc vừa ngủ, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ, nhìn thấy vết thương ở chân cậu có chút ngớ người, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xuống giường cầm lấy chìa khóa mở còng ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Chu Kiều đi rửa mặt, sau đó nhìn vào gương phát hiện đôi mắt sưng như mắt thỏ thì giật cả mình.
"Sau lại sưng dữ vậy nè?" Chu Kiều dùng tay xoa xoa không ngừng rồi lẩm bẩm: "Bị côn trùng cắn ư?"
Nhưng lại không ngứa không đau, thì cũng không giống lắm.
Vậy chắc là nóng trong người rồi chăng?
Do nghĩ như thế nên Chu Kiều cũng không quan tâm đến nữa.
Sau khi tắm rửa xong thì thay áo, Chu Kiều vừa xuống lầu đã nhìn thấy Cố Yến Trì hồn bay phách lạc ngồi trên bàn ăn, môi dưới anh sưng đỏ có chút bong tróc.
"Tổng giám đốc Cố, môi anh sao sưng thế? Cũng nóng trong người hả?" Chu Kiều kéo ghế ra, ngồi bên tay trái của Cố Yến Trì.
Sắc mặt của Cố Yến Trì phức tạp nhìn Chu Kiều, lại nhìn thấy sang đôi mắt của cậu thấy sưng đỏ thì ngẩn người ra: "Cậu... Mắt của cậu bị làm sao thế?"
"Cũng không biết là do bị côn trùng cắn hay là nóng trong người." Chu Kiều nhìn về phía Cố Yến Trì mỉm cười, nói: "Hai chúng ta cũng thật đúng là... ngay cả nóng trong người cũng cùng nhau."
Nói rồi, cậu chỉ chỉ khóe môi của Cố Yến Trì.
Cố Yến Trì đơ người, sau đó ánh mắt anh len lén lướt qua đôi môi của Chu Kiều, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà dời ánh mắt đi.