Nhìn Chu Kiều mở cửa đi vào, mặc dù việc mộng du anh đã coi như tình trạng bình thường, nhưng Cố Yến Trì vẫn bị bất ngờ, vội vàng đứng dậy đi lại gần.
“Cậu lại tự mình mở ổ khóa không hả?” Cố Yến Trì ngồi xổm xuống và nhìn vào chân cậu, xác định không có vết thương nào, lúc này mới đứng dậy.
Chu Kiều không nói chuyện, đi tới ghế sô pha ngồi thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại chằm chằm dán chặt vào Cố Yến Trì. Cố Yến Trì đi đến hướng nào, đôi mắt của cậu chuyển ngay sang hướng đó.
“Kiều Kiều, lên giường đi ngủ đi.” Cố Yến Trì bước tới, xoa xoa đầu Chu Kiều.
Vừa dứt lời, anh đã bị Chu Kiều ôm lấy eo.
Mặt dán vào phần thắt bụng của anh, Chu Kiều im lặng một hồi lâu, nghiêng người một cái, từ trên sô pha quỳ xuống mặt đất.
Cố Yến Trì: "!!!
Anh giật mình nhảy dựng lên, Cố Yến Trì dùng tay bế Chu Kiều, mới vừa giúp cậu đứng vững lại, đã bị Chu Kiều nắm lấy cổ áo kéo đến sát mặt cậu.
Cố Yến Trì: "!!!"
Hô hấp của Cố Yến Trì lập tức ngưng trệ, còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể Chu Kiều đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, cuộn mình chìm vào giấc ngủ say.
Cố Yến Trì: "..."
Cũng chẳng có tên mộng du nào có cái kỹ năng cạy khóa để chạy vào phòng anh ngủ mọi lúc mọi nơi như này đâu đấy.
Lắc đầu, Cố Yến Trì khom lưng, bế Chu Kiều lên giường. Nhưng sau khi nằm xuống bên cạnh cậu, anh lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Khi Chu Kiều tỉnh dậy, Cố Yến Trì đã đến công ty rồi.
Nhìn căn phòng xa lạ, Chu Kiều ngẩn ngơ một hồi lâu mới cầm chăn bông ngồi dậy. Nhưng thật ra cũng không thấy có gì ngạc nhiên, chỉ là có chút chột dạ, không biết cậu có làm ra điều gì không đúng chuẩn mực hay không.
Mà sao cũng được.
Hôn cũng hôn rồi, có thái quá đến mức nào cũng chỉ là trực tiếp đè lên giường đi ngủ thôi, nếu ‘không thịt anh’ vậy thì không có vấn đề.
Chu Kiều thở dài, đứng dậy rời khỏi giường, trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chưa ăn sáng đã đi ra ngoài.
Thím Trương thấy thế vội vàng đuổi theo: "Kiều Kiều, cậu không ăn sáng sao?"
“Tôi không ăn đâu thím Trương!” Lời còn chưa dứt, Chu Kiều đã bước ra khỏi cửa.
……
“Cái gì, cậu muốn mở công ty?” Trần Cương nhìn Chu Kiều ở đối diện, kinh ngạc đến mức suýt nữa phun ngụm nước trong miệng ra: “Nhưng chúng ta mới chỉ là sinh viên năm hai mà, có sớm quá không?"
Chu Kiều cắn ống hút trà sữa trước mặt, không lên tiếng.
“Kiều à.” Trần Cương nhìn trái nhìn phải, cúi người xuống thấp giọng nói: “Cậu gấp gáp như vậy, có liên quan đến ba cậu với bọn họ sao?"
“Nhà họ Lãnh cho bọn họ cái gì, tôi sẽ lấy lại từng thứ một, cho dù có bị thiêu hủy, tôi cũng không để cho bọn họ lấy được chút lợi nào hết.” Chu Kiều không lộ ra biểu cảm gì, cúi đầu nói.
Còn một câu nữa cậu chưa nói, chỉ có như vậy, cậu mới có thể vẻ vang đứng ngang hàng với Cố Yến Trì.
Lần này, cậu sẽ không còn là một kẻ tầm thường theo đuổi ánh sáng nữa, cậu muốn tạo ra ánh sáng riêng thuộc về chính mình, làm một cái, trở thành một sự tồn tại sáng chói lọi trong mắt Cố Yến Trì.
Trần Cương không biết trong lòng Chu Kiều đang nghĩ cái gì, chỉ cho là cậu đang sốt ruột muốn báo thù nên mới như vậy, thấy cậu đã hạ quyết tâm cũng không khuyên can nữa.
“Cậu muốn thành lập công ty gì?” Trần Cương hỏi.
“Công ty giải trí.” Chu Kiều đã sớm suy nghĩ kỹ về việc này: “Nhưng mà trước mắt đây chỉ là một ý tưởng, còn cụ thể thế nào, tớ sẽ nói khi viết xong bản kế hoạch”
Trần Cương gật đầu: “Được.” Nhìn thấy vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Chu Kiều, cậu ta dừng một chút rồi hỏi: “Cậu còn chuyện gì khác à?”
Trần Cương cảm giác như chuyện phía trước chỉ là tiện thể nói ra, phía sau mới là mục đích chính cậu ta bị gọi ra đây.
“Không có gì.” Thực ra Chu Kiều đang muốn tìm một người đồng tính để đi cùng, nhưng ngẫm lại xu hướng tính dục của Trần Cương, cậu lại đổi chủ ý: “Không có gì đâu.”
Trần Cương còn có việc khác phải làm, vì vậy cậu ta đã rời đi trước.
Chu Kiều không vội quay trở về, mà bắt taxi đến hai quán gay bar tìm được trên mạng với tâm trạng bất an và tò mò.
Mới sáng sớm, quán gay bar vẫn đang đóng cửa, thấy chẳng có gì bất thường, Chu Kiều ngồi trên băng ghế đối diện ven đường, nhìn chằm chằm cửa hai quán gay bar một lúc mới đứng dậy rời đi.
"Chu Kiều?"
Nghe thấy giọng nói, sống lưng Chu Kiều cứng đờ, chần chừ mãi mới dừng bước quay người lại. Nhìn thấy Cố Yến Trì xuống xe cùng với Tống Lương, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chột dạ.
“Cậu làm gì ở đây thế?” Cố Yến Trì rất ngạc nhiên khi thấy Chu Kiều ở khu vực này, dù sao nơi này lúc ban ngày cũng cực kỳ vắng vẻ, đừng nói người đi bộ, ngay cả xe cộ cũng có rất ít, chỉ có ban đêm mới có thể sôi nổi lên thôi.
"Tôi ..." Ánh mắt Chu Kiều né tránh, hai tay đút túi giả vờ bình tĩnh: "Tùy tiện đi dạo quanh đây thôi."
“Vậy thì cậu chột dạ cái gì chứ?” Cố Yến Trì nhướng mày.
Chu Kiều: "..."
“Đi thôi, lên xe đi.” Cố Yến Trì quay người trở về.
Chu Kiều không quá tình nguyện lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cố Yến Trì quay lại: "Hửm?"
Chu Kiều lập tức theo phản xạ có điều kiện, không chút khí thế nào leo lên xe.
Dù trước mặt người ngoài cậu có ngông cuồng đến thế nào, thì trước mặt Cố Yến Trì, cậu luôn ngoan ngoãn theo thói quen.
Chu Kiều có chút chán ghét bản thân như vậy, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cậu cũng đã theo Cố Yến Trì ngồi vào ghế sau rồi.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Chu Kiều cúi đầu bấm ngón tay một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi Cố Yến Trì.
“Quay lại công ty.” Cố Yến Trì nói.
Chu Kiều nghe vậy thì ngẩn người ra.
“Sao vậy?” Nhìn thấy phản ứng của cậu, Cố Yến Trì khó hiểu hỏi.
Chu Kiều lắc đầu: "Không có gì."
Sống hai đời, đây là lần đầu cậu được Cố Yến Trì đưa đến công ty.
Chu Kiều âm thầm liếc nhìn Cố Yến Trì, người trước mặt vẫn là một người như vậy, hình như chẳng có gì khác biệt, nhưng lại có cảm giác không quá giống.
Khi xe dừng lại, Chu Kiều vẫn đang ngẩn người.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Yến Trì dùng ngón tay búng trán cậu: “Xuống xe đi.”
Chu Kiều không nói chuyện, vội vàng theo Cố Yến Trì xuống xe, đi về phía cổng tập đoàn nhà họ Cố.
Trên đường đi, song song với việc mọi người liên tục chào hỏi Cố Yến Trì, Chu Kiều cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Càng bị nhìn, mặt cậu càng không có biểu tình, trong mắt người khác lại càng trở nên kiêu ngạo khó chiều.
Trong nhất thời, mọi người trong công ty đều thầm đoán thân phận của Chu Kiều. Cứ tưởng là người nhà họ Cố đi cửa sau vào công ty, trong lòng có phần phản đối.
Trái lại, Cố Yến Trì và Chu Kiều hoàn toàn không biết gì cả.
Thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, Cố Yến Trì trực tiếp đưa Chu Kiều đến văn phòng tổng tài, chưa kịp bước vào cửa đã bị thư ký Lưu Vân chặn lại.
“Cố Tổng, cô Thẩm và người đại diện của cô ấy tới rồi, đã đợi ở phòng tiếp khách được một lúc.” Lưu Vân ở trong đoàn đội nhân viên đã biết về sự tồn tại của Chu Kiều, vì vậy mặc dù đang báo cáo công việc, mắt cô vẫn âm thầm đánh giá.
“Thẩm San San?” Cố Yến Trì cau mày: “Bọn họ đến đây làm gì?
"Lúc trước hợp đồng quảng cáo đến kỳ hạn, cô Thẩm đã đến đây để bàn việc gia hạn hợp đồng, nhưng trước đó Cố Tổng đã dặn hết hạn thì không ký tiếp, vì vậy..."
Cố Yến Trì ngắt lời Lưu Vân: "Giải quyết việc chung là được."
"Còn người phát ngôn mới..."
Cố Yến Trì quay người: "Để bộ phận quảng cáo xử lý."
“Vâng, Cố Tổng.” Lưu Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trước khi cô ta rời đi, Cố Yến Trì còn nói: "Mang một ít trà bánh vào đây, đừng quá ngọt, trà bưởi thêm đá."
Dứt lời, anh dẫn theo Chu Kiều vào trong.