Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chủ Mẫu Bị Thái Tử Ép Gả

Chương 1: Tố cáo

"Ngươi là cái đồ độc phụ!"

"Chỉ vì ta không phải con ruột của ngươi, nên ngày nào ngươi cũng dùng kim châm ta!"

"Ta sẽ đi nói với cha, để ông ấy hưu ngươi!"

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên bên tai, Tống An Ninh bàng hoàng hoàn hồn.

Nàng vậy mà... trọng sinh rồi?

Nhớ lại kiếp trước, trong mắt Tống An Ninh tràn đầy oán hận.

Kiếp trước nàng thành thân với Thế tử Vĩnh Định Hầu phủ Tạ Thanh Viễn, kết quả đêm đó hắn liền xuất chinh.

Khi trở về lại mang theo hai đứa con, chưa có đích tử mà đã có thứ tử, thứ nữ, tuy trong lòng Tống An Ninh có chút khó chịu, nhưng lại thương hai đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ.

Tống An Ninh coi chúng như con ruột, móc tim móc phổi. Dùng hết mọi tài nguyên giúp thứ tử thăng quan tiến chức, dốc hết tâm huyết lo liệu cho thứ nữ, chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh, long trọng gả đi.

Nhưng cuối cùng thì sao? Tống An Ninh nằm trên giường bệnh, cầu xin chúng rót cho mình một cốc nước, thứ tử từng ngoan ngoãn gọi nàng là mẫu thân, bỗng chốc trở nên tàn nhẫn vô cùng, "Muốn uống nước? Xuống âm phủ mà uống!"

"Ngươi sớm nên chết rồi! Ta và Đào Hồng là thật lòng yêu nhau, ngươi lại nhẫn tâm chia rẽ chúng ta! Ta hận ngươi! Đồ độc phụ!"

Đào Hồng chỉ là một nha hoàn thân cận, lúc đó thứ tử sắp đính hôn với Quận chúa, Tống An Ninh sợ ảnh hưởng nên mới đưa Đào Hồng đến thôn trang trước.

Tống An Ninh không dám tin hài tử do một tay mình nuôi lớn lại có suy nghĩ như vậy, "Chẳng lẽ ta làm mẫu thân sai rồi sao?"

"Mẫu thân? Ngươi cũng xứng sao?"

Đằng sau hắn ta đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, chính là nữ tiên sinh Viên Liễu Nhi mà Tạ Thanh Viễn đặc biệt mời về dạy dỗ cho hai đứa con.

Nàng ta từng xưng chị gọi em với Tống An Ninh, vậy mà giờ đây lại giả tạo, "Tỷ tỷ, muội thật sự không cố ý lừa tỷ."

"Nương, nói nhiều với độc phụ này làm gì?"

Hai đứa trẻ nhìn nàng, trên mặt đều là vẻ khinh miệt, "Nếu không phải ả ta chiếm giữ vị trí Thế tử phi, thì gia đình bốn người chúng ta đã sớm đoàn tụ rồi, loại tiện nhân như ả, sớm nên chết đi!"

Nghĩ đến những lời cay độc của kiếp trước, móng tay Tống An Ninh ghim sâu vào lòng bàn tay, máu đầy tay cũng không hề để ý.

Nàng thật sự ngu ngốc đến cực điểm, sau khi Tạ lão Hầu gia qua đời, nếu không phải nhờ uy danh của Lũng Tây Tống thị nàng đây, thì Vĩnh Định Hầu phủ làm sao có thể kế thừa tước vị thêm một đời nữa.

Nàng vất vả vun vén mười mấy năm, cuối cùng lại là làm áo cưới cho người khác.

Còn nàng, một tấm chiếu rách quấn thân bị vứt ở bãi tha ma, làm cô hồn dã quỷ cả đời!

-

"Thiếu phu nhân, người mau nhìn xem! Tiểu thư không biết làm sao nữa!"

Nữ tử đang bị nha hoàn ngăn cản, giận dữ nhảy dựng lên trước mắt này, chính là Tạ Bảo Châu, con gái tư sanh của Tạ Thanh Viễn và Viên Liễu Nhi.

"Ngươi, đồ đàn bà xấu xa! Buông ta ra! Ta muốn nói với cha, ta muốn nói với bà nội, ngươi ngược đãi ta!"

Tạ Bảo Châu bất chấp tất cả, vừa đá vừa đánh, vừa cào vừa cấu vào người nha hoàn đang ngăn cản mình.

Nàng ta nghe nương nói, hôm nay cha sẽ thiết tiệc chiêu đãi đồng liêu.

Mục đích của Tạ Bảo Châu rất rõ ràng, chính là nhân cơ hội này làm ầm ĩ chuyện này lên.

Để cho tất cả mọi người đều biết Tống An Ninh là một chủ mẫu độc ác, không xứng dạy dỗ con cái, như vậy mới có thể đón nương thân của nàng ta vào phủ.

Tống An Ninh hoàn hồn khỏi dòng hồi tưởng, nhìn thấy Tạ Bảo Châu như phát điên cắn nha hoàn của mình, tức giận đến run người.

Nàng không thể nào quên, kiếp trước lúc sắp chết, chính là Tạ Bảo Châu đã cắt gân tay gân chân của nàng, còn cào rách mặt nàng.

Tống An Ninh thu lại ánh mắt oán hận, "Thôi được rồi, đừng làm tiểu thư bị thương, buông nó ra đi."

Tạ Bảo Châu vừa được tự do, trên mặt liền hiện lên nụ cười đắc ý, lập tức chạy thẳng đến tiền viện, ngày hôm nay nàng ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi!

Đồng liêu của cha đều là những nhân vật có máu mặt ở kinh thành, chỉ cần nàng ta làm ầm ĩ lên, thì cái Tống thị ở vùng Lũng Tây chết tiệt kia cũng phải nhường đường cho nương của nàng ta!

Thường ma ma sốt ruột, "Thiếu phu nhân, người cứ để tiểu thư đi như thế sao? Nhất định là nàng ta đi tìm Thế tử để cáo trạng rồi!"