Chương 11: Nếu được lựa chọn lại vẫn sẽ chọn gặp được anh

Cô gái nhỏ thẫn thờ nhìn trần nhà, cô không ngừng tự an ủi chính mình mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, ít nhất bây giờ cô cũng đã trở thành vợ anh, rồi sẽ tới một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cô giống như cô yêu anh, không đúng! phải là anh yêu cô gấp đôi cô yêu anh! khi đó anh sẽ tự động tránh xa các cô gái khác không bao giờ khiến cô buồn phiền nữa…

Tưởng tượng ra viễn cảnh anh vì sợ cô giận mà tránh các cô gái khác như tránh tà khiến cô bật cười, mặc dù bật cười nhưng nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống, ấm ức…tủi thân…trong lòng cô gái nhỏ tràn ngập cảm giác đau xót, anh đã nói không để cô ấy làm phiền cô thêm lần nào nữa điều này anh đã làm được, cô cũng biết giữa hai người họ không hề có chuyện gì, tình cảm chỉ đến từ một phía của Dụ Hồng nhưng chuyện anh thản nhiên đi dạo cùng cô ta không hề cố kị điều gì mới là điều khiến cô đau lòng, điều này có nghĩa là anh không hề yêu cô cũng không hề đặt cô trong lòng mới có thể thản nhiên đi dạo cùng cô gái khác như vậy. Nếu trong lòng anh dành cho cô dù chỉ là một chút phân lượng thì anh đã không làm thế…

Người đàn ông này quả là kiếp số của cô, nếu số phận cho cô được chọn lại cô có chọn gặp lại anh không? cô đã nhiều lần tự hỏi mình như vậy nhưng đáp án lần nào cũng giống nhau…nếu được chọn lại cô vẫn sẽ chọn được gặp lại anh vào buổi chiều năm 6 tuổi đó.

Trước năm 6 tuổi cô vốn sinh sống ở Bắc Kinh, và tên của cô khi đó là Hàn Mẫn chứ không phải Chu Mẫn, cô có một gia đình hạnh phúc đầy đủ ba mẹ, mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian, ba cô là người đàn ông anh tuấn tài giỏi, ba mẹ vô cùng cưng chiều cô, cô luôn là cô công chúa nhỏ trong lòng của ba mẹ.

Trong đầu cô còn chút kí ức vụn vặt, khi đó gia đình cô luôn ngập tràn tiếng cười, mỗi ngày cuối tuần ba đều sẽ kiệu cô trên bả vai rộng lớn của mình rồi nắm lấy tay mẹ cùng nhau đi dạo…Cô cứ ngỡ mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy… nhưng bất chợt đến một ngày mẹ ôm cô khóc cả đêm, cô chưa từng thấy mẹ như vậy bao giờ nên cũng sợ hãi khóc theo, sáng ngày hôm sau mẹ không nói lời nào ôm theo cô trở về Thượng Hải ở cùng ông ngoại, cũng đổi tên cô từ Hàn Mẫn thành Chu Mẫn.

Lúc đầu cô còn tưởng rằng cô và mẹ chỉ đến thăm ông ngoại vài ngày giống như trước kia rồi trở về nhưng ngày lại nối ngày trôi qua cũng không thấy mẹ muốn dẫn mình về nhà, cô chạy lon ton đi hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời “chúng ta không về đó nữa”, lúc đó cô còn quá bé không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của mẹ nhưng cô biết nếu không về nhà thì không thể gặp ba nữa, cô rất nhớ ba nha, thế là cô lại giở trò ăn vạ khóc lóc đòi ba, cô ngỡ tưởng rằng chỉ cần giống trước kia nặn ra vài giọt nước mắt mẹ sẽ ngay lập tức đáp ứng cô nhưng lần này không hề! mẹ chỉ ôm cô lặng lẽ rơi nước mắt, miệng không ngừng lặp lại.

“Xin lỗi con yêu…xin lỗi con yêu.”

Thấy mẹ khóc cô càng sợ hãi khóc to hơn, sau này mỗi lần hỏi tới ba, mẹ đều khóc nên cô không còn dám nhắc tới ba nữa.