Chương 6: Cô có là cô gái mười tuổi đi nữa, tôi cũng lấy

Thẩm Ninh đi đến nơi mà Thẩm Thanh Mặc nói.Nơi này là một rừng sâu.

"Thẩm Thanh Mặc rốt cuộc đang làm cái gì ở đây chứ?"

Soạt...

Thẩm Ninh xoay người.Từ lùm cây phía sau có một người đàn ông đi ra, quần áo bò đơn giản đã dính đầy bụi bặm.

Người cậu cả của Thẩm gia không ngờ lại trở thành bộ dạng này!

"Thẩm Ninh!"

Thẩm Thanh Mặc bỏ mũ xuống, gương mặt đã đứng tuổi giờ càng thêm ảo sầu.Trên mặt ông ta còn không biết từ đâu mà có một vết sẹo dài trên má.Hiển nhiên làm gương mặt kia hung tợn thêm vài phần.

"Thẩm Thanh Mặc, tại sao ông lại đối xử với người của Lục gia như vậy?"

Thẩm Thanh Mặc nhăn mày.

"Xưng hô với cậu xa lạ như vậy, đừng nói con cũng giống bọn họ cúp đuôi mà phục tùng Lục Bác Dịch rồi?"

Thẩm Thanh Mặc dữ dằn nói, gương mặt hằm hằm của hắn khiến Thẩm Ninh hoảng sợ lùi ra sau.

Thẩm Thanh Mặc thấy mình đã dọa cô sợ, thu liệm gương mặt vừa rồi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Thẩm Ninh, nghe cậu rời khỏi người đàn ông đó.Nếu như con còn muốn biết sự thật về cái chết của mẹ con..."

Thẩm Ninh nghe đến mẹ mình thì không khỏi kích động.

"Ông biết cái chết của mẹ tôi?"

"Thẩm Ninh!"

Cả hai giật mình quay lại.Thẩm Thanh Mặc nghe vậy liền nhanh chóng đội mũ chạy đi, Thẩm Ninh thấy vậy còn định đuổi theo nhưng bị gọi giật lại.

"Thẩm Ninh cô đứng lại cho tôi!"

Thẩm Ninh tức giận quay lại, hiếm khi mới có cơ hội cô được gặp Thẩm Thanh Mặc, vậy mà lại bị Lục Bác Dịch phá hỏng.

Anh dừng lại trước mặt cô, phất tay cho những người ở đằng sau đuổi theo.

Thẩm Ninh còn ngoan cố muốn chạy theo những người kia nhưng cánh tay đã bị Lục Bác Dịch giữ lại.

"Lục Bác Dịch, anh bỏ tôi ra!"

"Muốn cùng Thẩm Thanh Mặc cao chạy xa bay đúng không?"

Thẩm Ninh tức giận nhìn anh, người đàn ông này trong đầu đang nghĩ cái quái gì thế?

"Anh có biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi không?"

Lục Bác Dịch buông tay cô ra, bực bội mà quát.

"Đừng tưởng tôi không biết cô đang có ý nghĩ xấu xa cùng Thẩm Thanh Mặc muốn hãm hại gia đình tôi.Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm thật tôi sẽ ngay lập tức cho cô sống không bằng chết!"

Ha!

"Là Ninh Thiết Lạc nói cho anh đúng không?"

Vậy mà lại nghe cô ta chứ không tin cô!

"Thẩm gia các người không xứng để tôi tin tưởng."

Thẩm Ninh cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, anh ta quan tâm đến gia đình anh ta chẳng nhẽ cô lại không?

"Được, nếu anh đã không tin tưởng tôi như vậy thì điều kiện lúc trước bỏ luôn đi.Sống chết của bà Lục thế nào thì mặc kệ bà ta.Thẩm Ninh tôi không muốn quan tâm nữa!"

Lục Bác Dịch cố điều chỉnh hơi thở, sao anh lại cảm thấy không thể cãi lý với cô được nữa nhỉ?

"Thẩm Ninh, cô có biết nơi này hoàn toàn không có sóng, định vị của cô đến bìa rừng là mất tín hiệu.Nếu tôi mà không nhanh chóng đến đây, cô có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không?"

"Sống chết của tôi còn cần anh quản chắc.Lục Bác Dịch anh hay lắm, vậy mà dám gắn định vị theo dõi tôi, anh lấy tư cách gì?"

Vài người còn lại đứng sau Lục Bác Dịch vẫn đang hóng kịch.Tự dưng hôm nay Lục thiếu nói nhiều hơn ngày thường, đã vậy còn kiên nhẫn giải thích nữa.Còn vị Thẩm tiểu thư kia, hỏi Lục thiếu dám hay không dám?

Tất nhiên là dám rồi!

Thẩm Ninh không cho anh có cơ hội nói lại.

"Anh với tôi chẳng có quan hệ gì cả, không mong Lục thiếu lần sau đến tìm tôi nữa."

Thật ngang bướng!

"Cô thà để mình đem cái chết đến gặp Thẩm Thanh Mặc cũng không muốn an toàn ở lại chỗ tôi?"

Thẩm Ninh cười khẩy.

"Ha, Lục thiếu vậy mà lại không ngờ đang lo cho an nguy của tôi đấy.Thẩm Ninh tôi không cần!"

Lục Bác Dịch không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.Nếu đã không khuyên bảo được thì chỉ còn cách khiến cô phục tùng thôi.

Lục Bác Dịch bóp lấy cằm cô.Hai cặp mắt bừng bừng lửa nhìn nhau.

"Được!Cô không có quyền từ chối yêu cầu của tôi đâu."

............

Trời nhá nhem tối, Thẩm Ninh tỉnh dậy phát hiện mình ở nơi hoàn toàn xa lạ.

Thẩm Ninh ngồi dậy xoa gáy, cô nhớ lại nguyên nhân của cơn đau này.

Chả là lúc chiều lên xe Lục Bác Dịch, cô vẫn còn định đấu võ mồm với anh ta.Nhưng người vốn ưa trầm tĩnh như anh ta chắc chắn sẽ không chịu được.Liền một nhát khiến cô không biết trời đất là gì nữa.

Hừ!Đồ độc ác!

Cốc cốc...

"Vào đi!"

Thẩm Ninh khó chịu ngồi dậy.Người đi vào là một hầu gái, trên tay cô ta còn có một ly sữa nóng.Cô ta đi vào, gương mặt tươi cười.

"Lục thiếu phu nhân, Lục thiếu căn dặn cô uống ly sữa nóng này để lót dạ.Sau khi tắm rửa có thể xuống cùng ngài ấy dùng bữa tối."

Thẩm Ninh chết sững một hồi.Sau khi xác định mình không nghe nhầm mới hỏi lại.

"Cô vừa gọi tôi là gì?Lục thiếu phu nhân?"

Người hầu gái gật đầu chắc như đinh đóng cột.

"Đúng vậy, Lục thiếu căn dặn, nhất định phải xưng hô với Thẩm tiểu thư như vậy."

"Cái gì?"

Cạch...

Tiếng mở khóa cửa vang lên, Lục Bác Dịch không chút biểu cảm đi vào.

"Cô còn không xuống, muốn để tôi đợi cô đói đến chết hả?"

"Lục thiếu phu nhân?Anh làm vậy là có ý gì?"Thẩm Ninh tức giận, cả người nóng phừng phừng.

Lục Bác Dịch tiến đến gần, nhún vai.

"Thẩm tiểu thư nên chuẩn bị sẵn tinh thần làm dâu nhà họ Lục đi."

Anh phất tay, người hầu gái kia lập tức lui xuống.

"Được gả cho Lục Bác Dịch tôi, lẽ nào cô còn không muốn sao?"

Thẩm Ninh ấm ức, tất nhiên là cô không đồng ý.

"Lục Bác Dịch, anh là đồ tồi.Tôi mới chỉ có mười tám thôi đấy!"

Lục Bác Dịch nhếch môi, khẽ nâng cằm cô lên.

"Vậy sao?Cho dù cô có là cô gái mười tuổi đi chăng nữa, tôi cũng lấy."