Chương 53: Yêu và hận(2)

Thẩm Ninh gạt hết nước mắt, bước chân vội vã lao vào thư phòng. Bà cụ Lục đang ngồi thưởng trà xem chương trình kinh tế liền bị gương mặt nhợt nhạt của cô dọa cho sợ. Bà hớt hải đi theo, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng hiện rõ.

Thư phòng sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, trong khi tất cả mọi thứ đều đúng vị trí của nó thì tâm trạng cô lại trở nên rối bời.

Thẩm Ninh run rẩy đẩy ngăn kéo ra ngoài, chần chừ nâng chiếc hộp gỗ lim lên lòng bàn tay, cô chạm lên ổ khóa rất lâu, ánh mắt quật cường như thể muốn nhìn thấu vào bên trong nó.

Một khi chiếc hộp đó được mở ra, mọi sự thật sẽ được phơi bày trước mắt, bản thân cô sẽ phải lựa chọn. Hoặc nếu không mở, tất cả sẽ mãi mãi chôn vùi trong quá khứ, trở thành dĩ vãng.

Thẩm Ninh cắn răng, thâm tâm day dứt. Chân tướng sự thật mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, hiện tại đang ở ngay trước mắt.

Cạch...

Tờ giấy đã ngả màu vàng đυ.c nhưng lại được gập rất gọn gàng, từng nét chữ mờ dần theo thời gian. Thẩm Ninh khó chậm rãi dọc tờ giấy, sống mũi cay xè.

"Ninh Ninh, bé ngoan của mẹ. Mẹ rất xin lỗi vì đã làm vậy với con, mẹ không quan tâm tương lai bản thân sẽ như thế nào, càng không oán trách hiện tại. Sống chết là do trời, có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Nếu như mẹ thật sự đi rồi, con nhất định phải nghe lời ba, mẹ tôn trọng ông ấy, càng hy vọng nửa đời sau của ông ấy được sống hạnh phúc."

"Ninh Ninh, con là đứa trẻ ngoan! Mẹ xin lỗi vì không thể đón con đi học thành danh trở về, không thể bên cạnh con mỗi khi con buồn vui được nữa. Mẹ hiện tại rất hạnh phúc, mẹ tin rằng sau này con cũng sẽ như vậy. Cuộc đời mẹ chiến đấu như vậy là đủ rồi, mẹ không muốn vì sự ra đi của mẹ mà con oán hận ai cả. Chúc con hạnh phúc! Mẹ yêu con rất nhiều, cô gái ngoan của mẹ!"

Thẩm Ninh ôm lấy tờ giấy vào lòng, co ro trên nền đất. Cả gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cô.

Mẹ, mẹ....

Ruột gan quặn thắt đau nhói, nỗi nhớ nhung, thương tiếc, sự khắc khoải bao nhiêu năm lại một lần nữa tái hiện. Hiện thực đan xen quá khứ, đau đớn chất chồng lên nhau, Thẩm Ninh cảm giác như bản thân không thể hô hấp được.

Sau lưng cô có tiếng động, có vẻ như là tiếng bước chân, rất gần, cả sự hiện diện quen thuộc bấy lâu nay cô đều cảm nhận được. Chỉ là tiếng động đó rất nhanh đã dừng lại.

"Ninh Ninh..."

Cả người Lục Bác Dịch đứng thẳng tắp như thân cây tùng, đôi chân như bị xích sắt giữ lại, thanh âm bật khỏi cổ họng nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến. Ánh mắt anh dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô, cô ngồi bó gối trước mặt anh, bi thương, đơn độc.

Rõ ràng khoảng cách chỉ là mấy bước chân nhưng lại cảm giác như bầu trời với mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy, không thể với được. Anh sợ bản thân tiến một bước thì cô sẽ lùi một bước, kéo khoảng cách giữa hai người càng thêm xa.

Thời gian như chững lại, tưởng chừng như chưa bao giờ dài đến thế.

"Lục Bác Dịch, đó có phải sự thật không?"

Thẩm Ninh khó khăn đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, cô nhìn anh, vững vàng đối diện với anh.

"Ninh Ninh, anh..."

Anh không hiểu sao mình lại không nói được, chưa bao giờ anh để ý đến cảm xúc của ai như lúc này. Nếu anh không thừa nhận, liệu cô có tin? Hay nếu anh thừa nhận, có phải cô sẽ hận càng thêm hận?

Thẩm Ninh cúi mặt, dường như tìm được câu trả lời từ anh, không nói gì thêm nữa. Cô bước gần Lục Bác Dịch, khoảng cách co ngắn khiến cả hai càng thêm căng thẳng.

Lục Bác Dịch vẫn đứng im ở đó, thoáng mong chờ từng bước chân của cô, anh định lên tiếng nhưng đã bị Thẩm Ninh lạnh lùng chặn họng.

"Em muốn ở một mình. Đừng làm phiền em!"

Muốn ở một mình, đừng làm phiền em...

Đừng làm phiền em...

Câu nói của cô như nhát dao dịu dàng cứa mạnh vào da thịt anh. Phải, rất dịu dàng, rất bâng quơ, thậm chí là không để tâm đến. Lục Bác Dịch co chặt tay, cả người rơi vào trạng thái bất động.

Nếu cô giận dữ, cô có thể đứng trước mặt anh mắng chửi, có thể đánh anh thế nào cũng được. Anh nhất định sẽ tình nguyện làm một cái bao cát để cô trút giận. Ít ra như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn, sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ.

Thẩm Ninh đã rời khỏi thư phòng, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Trước kia anh quả thật đã đối đầu với Thẩm gia, thậm chí là không nương tay bao nhiêu lần gạt nó xuống dưới chân. Anh có đủ kiêu ngạo để chống chọi với nó, không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ kẻ nào, dứt khoát, không hạ thủ lưu tình với bất cứ ai, từng bước từng bước đi đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực.

Chỉ là bây giờ, những thứ đó, còn quan trọng sao?

Quân đội cần kẻ mạnh lãnh đạo, Lục gia cần kẻ kiêu dẫn dắt. Hiện tại, mọi thứ đều trở thành bọt biển, anh biết bản thân cần gì.

Anh cần cô...

Nếu là trước kia, anh sẽ không bao giờ để tâm đến việc của Thẩm gia, sẽ cảm thấy mọi chuyện không đáng nhắc đến. Giấy không gói được lửa. Anh biết, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến anh trở tay không kịp.