"Nói đi."
"Hôm nay, có người đã nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc."
Lục Bác Dịch nhíu mày, phía sau là chiếc rèm cửa chưa được kéo hết, ánh sáng mập mờ vô tình làm gương mặt anh chìm vào bóng tối.
"Ở đâu?"
Lục Quân kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc kể lại.
"Sau khi chúng ta đầu tư thành công vào Mạc thị, người của Phong gia đột nhiên có những hành động rất lạ. Ví dụ như..."
Từ lúc vụ việc đầu tư đó thành công, Lục gia gần như thu mua được toàn bộ các chi nhánh lớn nhỏ của Mạc thị. Mà Phong gia sau đó cũng không còn bất kỳ sự kiện nào nữa, vài ngày trước còn có tin Phong gia cấu kết xã hội đen trong nhiều vụ giao dịch rửa tiền. Nhưng những tin này đều được phía truyền thông nhận định là báo lá cải, hoàn toàn không phải đáng tin.
"Anh, không có lửa làm sao có khói? Báo chí không thể tự dưng bịa chuyện ra được."
"Vậy việc Thẩm Thanh Mặc là như thế nào?"
"Cũng là vài hôm trước người của ta nghe lén được cuộc nói chuyện của nhân viên tiếp thị, người đó có nhắc đến "Mặc gia gia". Ngay sau đó phải sửa lại thành cậu ba."
"Nghe lén? Cậu cho người của ta làm gián điệp?"
Lục Quân luống cuống. "Anh, còn không phải sự việc của Ninh gia quá gấp gáp sao? Vả lại, chúng ta cũng không thể ngồi không đợi họ thò đầu ra được."
Lục Bác Dịch châm thuốc, khói trắng trong chốc lát đã phủ gần hết gương mặt anh.
"Rất có thể người chống lưng cho Thẩm Thanh Mặc chính là Phong gia."
Lục Quân thở dài, khả năng này không phải là không thể. Nhưng đám người Phong gia lẩn như trạch, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng như vậy khiến họ không biết nên điều tra từ đâu.
"Cậu tiếp tục cho người của ta theo dõi, nhận được tin tức mới nào thì báo ngay cho tôi. Càng sớm càng tốt." Lục Bác Dịch đứng dậy rời đi.
"Ninh Ninh?" Lục Bác Dịch ngạc nhiên khi thấy Thẩm Ninh đứng ở ngoài, nét mặt thơ thẩn.
"Em...không phải em muốn nghe lén, chỉ là muốn gọi anh xuống dùng cơm. Nhưng mà...hai người lại đang nói chuyện, cho nên..."
Lục Bác Dịch xoa đầu cô, đánh mắt cho Lục Quân rời đi.
"Không sao."
Thẩm Ninh chậm rãi ngước nhìn anh, giọng điệu run rẩy.
"Thẩm Thanh Mặc, ông ta...xuất hiện ở đây sao?"
Lục Bác Dịch kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô.
"Đừng sợ. Anh sẽ không để ông ta làm hại em."
Không phải cô sợ, chỉ là khi nghe đến ba chữ " Thẩm Thanh Mặc" đó, cô lại cảm thấy l*иg ngực co bóp dữ dội.
"Sao em sợ được chứ?" Hít sâu một hơi, ngước lên nhìn anh, giọng điệu vô cùng tự hào. "Người đàn ông của em rất lợi hại kia mà."
Người đàn ông cười khổ, vò lên mái tóc vừa được sấy khô của cô, thanh âm rất nhẹ, ngữ điệu còn có vài phần bất lực.
"Ngốc ạ, sẽ có lúc anh không bảo vệ được em."
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì." Anh buông cô ra, vuốt lại tóc cho cô. "Anh đi tắm, xuống dưới đợi anh."
Thẩm Ninh khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô cảm giác cả người đang run lên từng hồi. Cũng không biết bản thân đã đi vào thư phòng thế nào, còn ngồi xuống chiếc ghế của anh khi nãy.
Thật ra, những lời anh nói vừa rồi, cô đều nghe thấy hết.
Ngốc ạ, sẽ có lúc anh không bảo vệ được em...
Sẽ có lúc anh không bảo vệ được em...
Không bảo vệ được em...
Thì ra người đàn ông kiêu ngạo như anh, quen nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay như anh, lại có lúc mất niềm tin vào bản thân như vậy.
Cô cúi xuống, cảm giác hô hấp nặng nề, tầm mắt dừng lại ở đống tài liệu không được xếp gọn trong ngăn kéo.
Lục Bác Dịch vốn ưa ngăn nắp, những trường hợp để tài liệu lộn xộn thế này là không thể xảy ra. Có lẽ anh vừa dùng đến, còn chưa kịp xếp.
Cạch...
Thẩm Ninh nhìn qua đống tài liệu, đều là tiền quỹ từng tháng của nhiều năm trước, cô phủi qua, tầm nhìn dừng lại ở chiếc hộp gỗ lim ở sâu bên trong.
Cô lấy chiếc hộp ra, chạm thử nên bề mặt của nó, bên ngoài không bụi bặm như cô tưởng, trái lại vẫn còn thơm mùi gỗ. Thẩm Ninh quan sát một hồi, tò mò muốn mở ra xem....
"Thiếu phu nhân, bà Lục gọi cô xuống dưới."
Tiếng quản gia từ ngoài cửa khiến Thẩm Ninh giật mình, cô xếp bằng đống tài liệu một lượt, cất lại vào đúng vị trí.
"Vâng, con xuống ngay ạ."
.........
Căn phòng chật hẹp ủ dột mờ mờ ánh đèn. Chính giữa kê một chiếc bàn vuông, trên đó có vài ba chiếc hộp hình chữ nhật. Bên trong đều là tiền.
"Chỗ này, quá nhiều rồi đi." Phong Bắc mở một trong những chiếc hộp đó ra, ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào những tờ tiền đỏ chót.
"Chia ra." Phong Tử Tô gạt tàn thuốc, mũi chân đẩy những chiếc hộp đó ra chính giữa.
"Được, cậu chủ Phong."
Phong Bắc gật đầu như điên, nhanh nhẹn đưa cho Phong Tử Tân và Phong Tử Tô, rồi Thẩm Thanh Mặc, bản thân cũng giữ lấy một hộp.
"Phong Tử Tô, chúng ta làm vậy, có phải..." Thẩm Thanh Mặc ngồi vo tròn một góc, ánh mắt mệt mỏi đưa mắt nhìn về phía đối diện, cổ họng có phần run rẩy.
Phong Tử Tô nhếch môi, nhướng mày, ngữ điệu tám phần chê bai.
"Thẩm Thanh Mặc, lúc cậu hạ độc Ninh Tiêu cũng không phải thái độ này. Chẳng lẽ bây giờ, biết sợ rồi à?"
"Không phải, tôi..."
"Tất nhiên không phải." Nhìn thẳng vào con ngươi hốc hác của Thẩm Thanh Mặc. "Mà là không được sợ. Đã đi đến bước này, kẻ quay lại là kẻ muốn chết."