Thẩm Ninh chạy vội vào nhà vệ sinh, xối nước vỗ vào mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại một chút. Cô ngẩng đầu lên, không ổn rồi.
Mặt vẫn đỏ như mông khỉ!
Lại chạy ra ngoài, may mắn gặp được một cậu nhân viên ở đây đang nghỉ tay, kéo mạnh.
"Cậu có thứ gì để giải rượu không?"
"Gì ạ?"
"Giải rượu." Thẩm Ninh nghiến răng.
"À...hình như có..."
Thẩm Ninh quay lại thấy Lục Tuyết vẫn gật gù ngồi đó, không nghĩ nhiều mà ném hết mấy vỏ lon bia trên bàn đi.
Lục Bác Dịch cũng vừa tới.
"Thẩm Ninh!"
"Ừ, em ở đây!" Xem nào, hình như giọng đã rõ hơn lúc nãy rồi thì phải.
Người đàn ông nhướng mày nhìn Lục Tuyết, không nói nhiều bế ngang cô ấy lên đi ra xe. Thẩm Ninh biết điều chạy theo, không dám chậm trễ.
Cả đoạn đường đi không ai nói gì, Lục Tuyết ngồi phía sau chốc chốc lại rú lên một tiếng, những lúc đó Thẩm Ninh chỉ biết cười trừ nhìn anh. Còn Lục Bác Dịch từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng.
"A Dịch, giận sao?" Cô nghiêng vai lại gần, không dám quá gần khiến anh phát hiện.
"Ngồi im!"
Lạnh!
Quãng đường về nhà đã bị rút ngắn còn một nửa. Sau khi giao Lục Tuyết cho quản gia, Lục Bác Dịch ngay lập tức kéo Thẩm Ninh đi, đóng mạnh cửa.
"Chờ đã, nghe em...ưʍ..."
Lời nói phía sau bị nuốt chửng vào trong, Thẩm Ninh trợn tròn mắt, hàm răng bị người đàn ông thô lỗ cạy mạnh, đảo quanh một lượt.
Cô hết sức đẩy, vừa đẩy vừa đập, chảy cả nước mắt. Lục Bác Dịch giữ chặt gáy cô, liên tục hôn sâu.
Thẩm Ninh như chết máy. Đằng trước là thân thể cao lớn của người đàn ông, đằng sau là cánh cửa, hai tay còn bị anh khóa trụ. Lùi không được, tiến không xong.
Rất lâu sau đó anh mới nhả ra, cúi xuống nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như đại dương.
"Uống rượu?"
"Em không có..."
"Thẩm Ninh!"
"Không phải rượu thật mà..." Thẩm Ninh né tránh ánh mắt đó của anh, giọng nói ấm ức. "...Là bia."
"Có gì khác nhau sao?"
"Khác mà...có điều, em chỉ uống một ít..." Thẩm Ninh nhìn anh, khoảng cách giữa hai người là ngón tay thon dài trắng muốt của thiếu nữ.
Thẩm Ninh đo, còn chưa đầy một đốt ngón tay nữa. Lát sau lại nhích lên một tí.
"Thẩm Ninh, nghiêm túc vào!"
"A Dịch, em có say đâu?" Nói dối nhưng giọng điệu rất cứng rắn.
"Thẩm Ninh, biết nói dối rồi đúng không?"
"Không phải, anh..."
Người đàn ông vác cô lên vai, ném xuống giường, bàn tay đã bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi xuống. Thẩm Ninh bị dọa sợ khϊếp vía, lao đầu chạy.
Sức của cô không khỏe bằng anh, lại cộng thêm việc vẫn còn men say trong người nên chân tay kém linh động, còn chưa kịp đặt chân lên sàn đã bị anh đè trở lại.
"Nói xem, số tiền em dùng thẻ của anh để làm gì?"
"Giúp Lục Tuyết giải vây." Suy nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm. "Nó bị đám bạn bắt nạt, em thề!"
Lục Bác Dịch nhìn cô, ánh mắt đã dịu hơn khi nãy.
Bảo sao anh ngồi họp mà điện thoại cứ kêu liên tục, mở ra xem toàn là "bạn đã thanh toán thành công"...
Mỏi miệng một hồi, thấy anh im lặng liền cho là anh đã nguôi giận liền vuốt lấy l*иg ngực anh, bộ dáng ngoan ngoãn.
"A Dịch, người ta biết sai rồi mà~"
Ai mà biết được cô vừa dứt lời lại bị anh tiếp tục đè ra hôn. Cả người Thẩm Ninh toát mồ hôi lạnh, mỗi dây thần kinh đều căng cứng, cô còn cảm nhận tên điên này đang muốn cởϊ qυầи áo của cô.
"Lục Bác Dịch, chờ đã...dì cả hôm nay của em,đến rồi..."
Người đàn ông ngổm dậy nhìn cô. Thiếu nữ đang cười một cách đầy bất lực.
"Đừng hòng. Kinh nguyệt tháng này của em còn chưa đến đâu."
"..."
Tên điên vô lại! Vậy mà còn dám tính ngày rụng dâu của bà đây nữa!
"Anh là tên biếи ŧɦái! Dê xồm!"
Thẩm Ninh cựa quậy phản kháng. Nhưng càng kêu càng không có ích gì, ngược lại còn khiến anh mạnh tay hơn.
"Đau!"
Thẩm Ninh ôm bụng, nhăn mặt kêu lên.
Động tác người đàn ông khựng lại, rời khỏi người cô.
Không phải chứ, lột cũng đã lột sạch rồi, chẳng lẽ lại phải thu tay về sao? Cảm giác giống như là thịt trước mắt nhưng lại không ăn được, bực tức không thôi.
Nhưng nhìn cô ôm bụng nghiêng người sang, Lục Bác Dịch không còn tâm trạng nghĩ nhiều nữa.
"Thẩm Ninh, sao lại đau?"
Giọng nói yếu ớt, chọc ngứa nơi cứng rắn nhất người đàn ông.
"Hình như là đau dạ dày."
Người đàn ông nghiến răng, trên trán nổi đầy gân xanh.
"Giỏi lắm! Rất giỏi!"
Biết bệnh mà còn cố tình không kiêng. Lại còn ăn đồ nướng, đồ cay rồi uống rượu?
Thẩm Ninh xoay người, tay vẫn ôm bụng, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
Lục Bác Dịch khoác áo sơ mi từ dưới đất lên, còn không thèm đóng cúc, bước nhanh về phía cửa, lát sau quay về đã mang theo một ly nước ấm và ít thuốc giảm đau.
Dù tức giận nhưng cũng không thể bỏ mặc được, càng huống hồ người đó lại là Thẩm Ninh.
Cô uống thuốc xong, lại có ly nước ấm nên đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, bên cạnh vẫn là gương mặt lạnh lùng đầy tức tối của anh.
"Anh nằm xuống đi." Vỗ nhẹ chỗ nằm bên cạnh, tỏ ý muốn anh nằm ở đó.
Nhưng Lục Bác Dịch lại đứng dậy, quả quyết rời đi.
"Anh vẫn còn giận à?"
"Em ngủ đi, anh sang phòng khác."
"Vậy là còn giận sao?"
"Không hề."
"Thế tại sao không ngủ cùng? Cũng không phải thân thích của em đến?" Truy hỏi đến cùng.
Lục Bác Dịch đưa lưng về phía cô, hai hàm răng nghiến chặt. Google ngay trang || TrùmTruyện . net ||
"Lục Bác Dịch, nói đi!" Cô nàng nào đó vẫn không có ý định bỏ qua.
"Anh...không nhịn được."
Tiếng thiếu nữ phía sau cười khẽ, kéo anh từ đằng sau.
"Em biết anh sẽ không như vậy mà!" Kéo người đàn ông lại. "Chúng ta mỗi người một bên giường, em hứa sẽ không làm gì nữa!"