Chương 46: Không đánh không làm bạn

Lục Bác Dịch bước vào phòng, tiện tay nới lỏng cà vạt nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

"Tình hình sao rồi?"

"Mới sáng nay còn rất tốt, nguồn vốn đổ vào gia tăng liên tục với biên độ chậm, nhưng sau khi Phong Thị mở họp báo, giá cổ phiếu đã bắt đầu chấn động, đến bốn giờ hai mươi phút chiều thì bắt đầu trượt giá trầm trọng." Ánh mắt cô gái lóe sáng, lát sau lại chìm vào bóng đêm. "Tiền vốn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng."

"Phong Thị mở họp báo? Về chuyện gì?" Anh khẽ nhướng mày, bàn tay nhanh nhẹn mở máy tính.

"Họ đã mời cố vấn đầu tư về tham dự. Trùng hợp người này cũng là cố vấn đầu tư của Mạc thị."

"Họ đang tranh giành?"

"Gần như thế." Lillan hết nhìn vào màn hình ipad lại nhìn anh, thanh âm gấp gáp. "Vậy tiền vốn của chúng ta?"

Sau khi xem xong tình hình một lượt, Lục Bác Dịch không nhanh không chậm thoát khỏi màn hình. "Giữ nguyên. Đợi đến khi đấu giá kết thúc rồi nói tiếp."

Lillan gần như chấn động, thanh âm bật khỏi cổ họng đã mất bình tĩnh.

"Tổng giám đốc! Anh như vậy là đang cược..."

"Ừ." Nâng đôi mắt màu hổ phách nhìn Lillan, cười như không cười. "Còn là một vụ cược lớn."

.........

Thẩm Ninh ngủ đến khi tự tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh cũng không còn ấm nữa, Lục Bác Dịch có lẽ đã rời đi từ sớm rồi.

Thẩm Ninh sửa soạn một lúc. Chiếc áo croptop cộc tay có mũ, chân váy xếp ly cùng màu, cột tóc đuôi ngựa cao lên, thoa một chút son dưỡng.

Nhìn qua nhìn lại...Ừm, ổn rồi!

Tiền ấy mà, có ai chê đâu chứ? Nhưng tiền cũng không ở mãi trong ví được, tiền phải tiêu mới gọi là tiền.

Dừng lại ở trước cửa hàng JimmyChoo, đẩy cửa đi vào.

Thẩm Ninh đi vào gian quần áo một lúc, khi đi ra trong tay đã túi lớn túi nhỏ.

"Quý khách thanh toán bằng gì ạ?"

"Tiền mặt."

Thẩm Ninh mò trong túi áo, rất nhanh móc ra một tấm chi phiếu còn thơm phức.

Thanh toán xong xuôi mang ra xe, đột nhiên nhớ ra còn thiếu gì đó liền quay lại, phi như bay vào gian hàng giày dép.

"Cô chủ nhà họ Lục ấy mà, nếu không có tiền thì đừng làm bộ cao sang nữa, lỡ mồm lỡ miệng mời người khác rồi bây giờ lại rỗng túi, thật sự quá mất mặt luôn ấy!" Cô gái tóc xoăn vẫy tay, bộ dáng ghét bỏ.

"Tiểu Mộng, cậu đừng nói nữa, để khi khác cũng được mà! Dù sao cũng không gấp..."

"Gì chứ? Nhan Nhi à, cậu quá ngây thơ thuần khiết rồi, Lục Tuyết bao nhiêu lần gây khó dễ cho cậu, làm bạn bao nhiêu năm cậu ta cũng chỉ có thế. Hôm qua còn tưởng cậu ta thay tính đổi nết, biết tôn trọng bạn bè, nhưng giờ thì sao chứ, nuốt lời rồi." Xòe tay, nhún vai, chỉ vào đống giày trên bệ. "Không có tiền cũng đòi mua giày tặng bạn? Lục Tuyết, cô tưởng mình hay lắm sao? Vậy đống này cô định thế nào?"

Lục Tuyết quai hàm cứng ngắc, ngón tay cạnh hông đã nắm chặt thành quyền.

Thẻ của cô, sao lại đóng băng đúng lúc này cơ chứ?

Thẩm Ninh thập thò bên ngoài quan sát, xem như cũng nắm được tình hình trước mắt.

Đám tiểu thư tôn quý cãi nhau ở nơi này cũng chỉ vì một đôi giày. Quá khoa trương rồi!

Lại nhìn tấm thẻ trong tay hôm qua lấy được từ chỗ Lục Bác Dịch, ánh mắt hiện lên chút luyến tiếc.

Cô còn chưa dùng sướиɠ tay mà?

"Các vị, bây giờ tính thế nào ạ? Còn thanh toán nữa không ạ?"

Cô gái Tiểu Mộng kia nguýt một cái rõ dài, giọng điệu cợt nhả. "Không có tiền thì thanh toán kiểu gì? Cậu nói xem phải không, cô Lục?"

"Cậu..."

"Tính vào tiền của tôi."

Đám người đồng loạt quay ra, người trố tròn mắt kinh ngạc, người lại chu môi dè bỉu.

"Cô lại là ai thế? Có biết chỗ này là nơi nào không mà đi vào?" Tiểu Mộng tiến lên, đánh giá từ trên xuống dưới.

Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy hối hận, hôm nay ra ngoài không mang giày cao gót, đối diện với cô gái đi độn tận chục phân kia quả thật có chút chênh lệch.

Thẩm Ninh chỉ liếc qua, quay sang nhân viên gần đấy. "Chỗ giày này, tôi trả tiền."

Người nhân viên dè dặt nhìn cô, quay sang đồng nghiệp bên cạnh, khóe miệng co giật.

Cô gái muốn trả tiền này nhìn qua trên người không có một đồ hiệu đắt tiền nào, chỉ là gương mặt có chút xinh xắn. Trông lại rất giống sinh viên đại học, làm gì có khả năng mua hết chỗ giày này được.

Thẩm Ninh nhạy cảm nhận ra thái độ của đám nhân viên đó, không bày quá nhiều thái độ dư thừa, động tác chìa thẻ vẫn vô cùng cương quyết.

Đám người này làm sao đủ khả năng nhìn ra khí chất trên người cô chứ?

"Lại thêm một kẻ không biết tự lượng sức mình." Tiểu Mộng lầm bầm.

"Không phải quẹt một cái là biết có tiền hay không sao?" Lại quay sang nhân viên. "Các cô còn muốn kiếm cơm nữa không?"

Đám nhân viên nghe vậy, cuống quýt nhận thẻ, quẹt một đường thẳng tắp.

Thẩm Ninh tim đập loạn. Tiền của cô, cứ thế mà bay rồi!

"Tiểu Tuyết, chỗ giày này do con quyết định." Nói với Lục Tuyết, thái độ rất hào phóng.

Lục Tuyết không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ninh. Cô nhớ quan hệ của mình và người mợ này không hề tốt như thế.

Thẩm Ninh chớp mắt nhìn Lục Tuyết, giọng nói dịu dàng. "Sao vậy? Không nỡ à?"

"Như vậy đi, chỗ giày này mỗi người một đôi." Thẩm Ninh khoác tay Lục Tuyết, chuẩn bị rời đi. "À đúng rồi, ai cũng có, đừng tranh nhau nhé!"

Tiểu Mộng tức giận đến giậm chân, hà cớ gì một vị tiểu thư như cô lại bị một đứa sinh viên lên mặt dạy dỗ? Còn những lời đó là ý gì? Chê cô ta không mua nổi chỗ này sao?

Chỗ giày đó, phân nửa đều là bản giới hạn!

Lục Tuyết theo sau Thẩm Ninh lên xe, nhìn Thẩm Ninh vẫn không nói gì, khẽ hắng giọng.

"Cô...à không, mợ Thẩm, lúc nãy thật sự cảm ơn mợ!"

"Không cần khách khí!" Cài đai an toàn xong, mỉm cười dịu dàng. "Tôi không phải là người thấy chết không cứu mà!"

"Vậy, số tiền đó, làm sao để trả lại cho mợ đây?"

"Không phải một bữa ăn là xong sao?"

Có nhiều mối quan hệ không phải tự nhiên mà tốt lên. Người đời có câu: Không đánh không làm bạn.

Cả ngày hôm nay Thẩm Ninh cũng không bận, vì thế rất thoải mái cùng Lục Tuyết chơi bời nguyên ngày. Địa điểm cuối cùng là một quán xiên nướng.

"Chưa từng đến chỗ này bao giờ đúng không?"

Lục Tuyết mơ hồ lắc đầu, nghe Thẩm Ninh ợ một tiếng thì không khỏi nhăn mặt.

"Đồ ăn ở đây...ờ...cũng không tồi..."

Thẩm Ninh cười lớn, lại mở nắp thêm lon bia nữa, tu ừng ực.

"...Còn nhiều thứ cô chưa biết lắm..." Cả người Thẩm Ninh đung đưa, cười ngây ngô. Rõ ràng là say rồi.

Lục Tuyết ngồi một lúc thì cảm thấy bụng dưới khó chịu, cầm túi xách đứng dậy. "Tôi thấy không ổn rồi...Chúng ta về đi..."

Thẩm Ninh ú ớ gật đầu, cũng may cô đã thanh toán từ trước.

"Nhưng tôi đang say...không lái xe được..."

"Hả?" Lục Tuyết uống ít hơn cô, nhưng mặt mũi đã đỏ hết lên rồi. "Vậy để tôi gọi người đến..."

Thẩm Ninh gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, bên tai vang vảng tiếng Lục Tuyết.

"Vâng...cậu, bọn con đang ở ngoài..."

"Tiểu Tuyết, cô gọi cho ai thế?"

"Cậu Lục?!"

Đại não Thẩm Ninh chấn động. Cậu Lục? Lục Bác Dịch?