"Lão Lục sao rồi?"
Tạ Cảnh Du hốt hoảng chạy đến, thấy Thẩm Ninh thẫn thờ ngồi trên băng ghế thì không khỏi lo sợ.
Thân thủ như Lục Bác Dịch, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện được.
Lillan ngồi cạnh Thẩm Ninh không ngừng an ủi cô. Từ lúc đưa Lục Bác Dịch đến đây, Thẩm Ninh hoàn toàn như người mất hồn.
"Vẫn đang cấp cứu." Lillan giúp cô lên tiếng, thanh âm không giấu nổi lo lắng.
"Thẩm Ninh, rốt cuộc hai người đã xảy chuyện gì hả?" Tạ Cảnh Du nắm lấy bả vai Thẩm Ninh mà lắc, không ngừng chất vấn.
Thẩm Ninh gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngàu vì sợ hãi. Nghe tiếng quát của Tạ Cảnh Du cô mới chầm chậm nhìn anh, thanh âm bật khỏi cổ họng đã trở nên khô khốc.
"...Anh ấy...đỡ một viên đạn cho tôi..."
"Vì hai người đấu giá được kim cương đỏ?"
Thẩm Ninh hết lắc lại gật khiến Tạ Cảnh Du không hiểu rõ sự tình thế nào, anh ta lại chuẩn bị lấy hơi gầm lên một tiếng.
"Chưa biết được." Lillan nhanh chóng chặn họng anh ta, tình trạng của Thẩm Ninh bây giờ vẫn chưa ổn định. "Người của ta nói lúc đó rất hỗn loạn. Cảnh sát đang điều tra, chúng ta cần phải đợi."
Tạ Cảnh Du đấm mạnh tay vào tường. Nếu để anh biết được là kẻ nào đang giở trò, anh nhất định sẽ khiến hắn không còn một cái răng nào để nhai cơm.
Nửa tiếng sau, ca phẫu thuật cũng hoàn thành.
"Bác sỹ, anh ấy thế nào rồi?" Thẩm Ninh lao lên như một mũi tên, không màng đến bộ dáng của mình nhếch nhác thế nào.
Bác sỹ chậm rãi tháo khẩu trang xuống, nhìn cô. "Tạm thời cậu Lục đã qua cơn nguy hiểm. Lát nữa sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Gia đình không cần quá lo lắng."
Thẩm Ninh cuối cùng cũng trút được tảng đá nặng trong lòng mình xuống. Hối hả cảm ơn bác sỹ rồi lao vào phòng bệnh.
"Lillan, cô ở đây với Thẩm Ninh, tôi về đồn cảnh sát trước." Tạ Cảnh Du cũng thở hắt ra, dặn dò Lillan rồi rời đi.
"Được."
Thẩm Ninh ngồi đến tê cứng chân cạnh giường bệnh, nhìn anh nằm yên đó không nhúc nhích. Lòng co lại trở nên quặn thắt.
"Lục Bác Dịch! Anh là đại ngốc!"
Cô áp tay anh lên má mình, cọ nhẹ lên đó. Bàn tay anh lúc nào cũng lạnh như vậy, cả gương mặt tiền kia nữa, thật là làm người khác tức chết mà.
Lỡ như anh xảy ra chuyện, nửa đời sau của cô phải biết tính sao đây?
"Lục Bác Dịch! Anh tỉnh lại được không? Anh cứ nằm như vậy tôi rất sợ đấy!".Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ lại, gần như thều thào, lời nói phía sau như nghẹn lại.
Lục Bác Dịch cảm thấy bàn tay bị cô dụi nãy giờ rất ngứa. Tay kia đặt cạnh hông chốc chốc cứ co lại duỗi. Anh đang rất cố kìm nén cảm giác muốn đè cô ra ngay lúc này.
Nhóc con! Tưởng cứ cọ thế này là anh sẽ tỉnh lại sao?
"Anh là con vịt xấu xa! Ngu ngốc không chịu được..." Thẩm Ninh ôm ngang người anh, mái tóc lòa xòa che hết gương mặt. "Anh tỉnh dậy đi mà..."
"Khụ khụ..." Lục Bác Dịch cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, chậm rãi mở mắt.
Thẩm Ninh vui vẻ nhìn anh, nước mắt cứ thế chảy dọc gò má.
"Lục Bác Dịch! Anh tỉnh rồi..."
"Đỡ tôi nằm nghiêng."
"Gì cơ?"
"Vết thương ở lưng. Bị cô day đang đau đây này."
"À ừ..." Thẩm Ninh nhanh chóng nghe theo lời anh, còn chu đáo kê một đống gối dưới hông để anh tựa.
"Thế nào rồi? Còn đau không?" Cô vòng ra trước mặt anh, nước mắt khô dính vào mặt. Cả gương mặt trắng nõn trở nên nhem nhuốc, y hệt con mèo nhỏ bị nhọ.
Lục Bác Dịch nhìn cô không nhịn nổi cười. Bờ môi vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt. Nhưng khi cười vẫn đầy mị lực như vậy, khiến cô không thể rời mắt.
"Trông cô thảm còn hơn cả tôi nữa."
Thẩm Ninh khịt mũi. Nhanh chóng đưa tay lau đi, phồng má nhìn anh.
"Còn không phải vì lo cho anh sao?"
"Cô lo cho tôi à?"
"Tất nhiên rồi. Tôi còn trẻ như vậy, không thể ở góa được."
"Nhóc con, không bao giờ chịu thiệt!"
Lục Bác Dịch quệt nhẹ lên sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của cô, giọng điệu cưng chiều.
Anh ở trong tình huống đó không thể nghĩ thêm gì khác. Anh chắn cho cô cùng lắm chỉ vào lưng, vết thương vẫn có thể lành lại. Nhưng nếu anh chỉ chậm một giây thôi viên đạn đó sẽ ghim vào ngực cô, tước đi mạng sống của cô gái này trước mặt anh. Hậu quả thế nào, anh thật không dám tưởng tượng.
"A Dịch!" Bà cụ Lục vội vã đi vào, nét mặt lo lắng.
Thẩm Ninh đứng dậy nhường chỗ cho bà. Bà cụ Lục thấy anh đã tỉnh dậy, tiến đến xem xét vết thương của anh.
"A Dịch, con thấy trong người thế nào rồi? Không thoải mái chỗ nào không?"
"Bà nội, bác sỹ nói vết thương đã không còn gì đáng ngại. Qua vài tuần sẽ lành lại." Thẩm Ninh lên tiếng, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh hơn trước.
"Được, không sao là tốt rồi!"
.........
"Lão Lục! Hung thủ gϊếŧ Richard, sáng nay hắn đến đồn cảnh sát tự thú rồi. Là một đầu bếp trưởng, tên Rin." Tạ Cảnh Du nói qua điện thoại.
"Ừ."
Lục Bác Dịch gật nhẹ rồi cúp máy, nét mặt chìm vào suy nghĩ.
Bày trò gϊếŧ người kỹ càng như vậy lại đột nhiên đi đầu thú? Rõ ràng là còn ẩn tình bên trong.
Lục Bác Dịch và Tạ Cảnh Du đều biết, mọi việc chưa kết thúc như vậy được.
"Tổng giám đốc!"
Lillan đi vào, trên tay cầm tập hồ sơ mà anh yêu cầu. Cô vô cùng lo lắng, anh mới tỉnh lại mà đã muốn làm việc. Thật sự không để ý đến sức khỏe của mình sao?
"Anh không sao chứ?" Người đàn ông cuồng công việc này, đúng là không biết chừng mực mà.
Lục Bác Dịch ngẩng đầu nhìn cô, lát sau lại rũ mắt. "Không đáng ngại."
Anh lật giở tài liệu, đột nhiên nhớ đến gì đó. "Thẩm Ninh đâu?"
"Cô ấy ra ngoài rồi. Hình như là mua thứ gì đấy."
"Gọi cô ấy về đây."
"Vâng."
Thẩm Ninh lát sau đã quay về, trên tay còn có túi lớn túi nhỏ.
"Anh tìm tôi à?" Thấy anh đang ngồi trước máy tính, lên tiếng hỏi.
"Ừm."
"Có việc gì à?"
"Giúp tôi thay quần áo." Anh gập máy tính, giương mắt nhìn cô.
"..." Vết thương ở lưng chứ có phải ở tay đâu?
"Mau lên!" Anh bắt đầu xuống giường, động tác vô cùng khó khăn.
Thẩm Ninh thấy vậy cũng không muốn chất vấn anh nữa, chạy lại đỡ anh.
Thẩm Ninh nhìn gương mặt cô miễn cưỡng thay quần áo cho mình, gật gù hài lòng, còn rất hưởng thụ.
Thẩm Ninh kéo chiếc áo bệnh nhân của anh xuống, vòm ngực màu đồng khỏe khoắn hiện ra trước mắt. Thiếu nữ nuốt nước bọt ừng ực. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, vậy mà...
Ông trời bất công quá! Sao lại cho anh thân hình đẹp thế này cơ chứ?
Thẩm Ninh không tự chủ mà vươn tay chạm vào nó, còn vuốt ve lên xuống khiến gương mặt người nào đó đen như đít nồi.
Chỉ là thay quần áo thôi, còn muốn câu dẫn anh?
"Thẩm Ninh." Anh giữ tay cô lại, ánh mắt dần tối đi. "Làm việc nên làm thôi."
Thẩm Ninh ậm ừ cho qua. Đối với con người yêu thích cái đẹp như cô, thật không dễ dàng gì mà kìm nén được.
Lực ở cổ tay đột nhiên siết chặt, Thẩm Ninh cau mày, lại nhìn gương mặt hậm hừ của anh, khẽ kêu lên một tiếng.
"Sao vậy Lục Bác Dịch? Cảm thấy không thoải mái à?" Thiếu nữ ngây thơ tròn xoe mắt nhìn anh.
"Tôi tự làm." Nói rồi đứng dậy mang theo quần áo vào phòng tắm.
Chết tiệt!
Thẩm Ninh vẫn không biết gì cả, vội vã đuổi theo anh.
"Anh bị bí tiểu à?" Chắc chỉ có lý do này là phù hợp với biểu cảm kia của anh thôi nhỉ?
"..."
"Này! Tôi vào với!"
Lục Bác Dịch chuẩn bị đóng cửa nhưng cô đã giữ lại, anh gằn giọng.
"Cô vào làm gì? Ra ngoài!" Thanh âm cao vυ"t, rõ là đang không vui.
"Anh bảo tôi thay quần áo cho anh mà? Tôi phải vào cùng chứ? Hay là...anh đi tiểu thật à?" Thẩm Ninh cong đuôi mắt, hỏi anh không chút ngại ngùng.
"Ra ngoài!" Anh dứt khoát đóng cửa.
"Ô hô! Tôi không để ý mà, anh ngại cái rắm gì?"
Rõ ràng là nhờ người ta... Không thành tâm gì hết!